#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến nay là 2 ngày sau khi bị đập, anh đánh tôi vì tôi có thái độ hỗn láo với anh, mẹ nó thấy ngộ không ? Sau hôm đấy tôi không thèm dính dáng đến Ran nữa, anh có bày đủ loại trò thì tôi cũng không thèm phản ứng. Nhưng riêng hôm nay thì tên này không dám làm gì, anh cứ chăm chú viết bài, thỉnh thoảng còn liếc sang tôi nữa. Cơ mà tôi không quan tâm

"?"

Anh di mẩu giấy trên bàn hướng đến phía tôi rồi rút tay viết bài tiếp, tôi cũng khá thắc mắc nên mở nó. Dòng chữ trên giấy nhỏ làm tôi mủi lòng, nó được viết cẩn thận như một lời xin lỗi chân thành

"Y/n vẫn giận đấy à? Xin lỗi nhé, cuối tiết anh rủ đi chơi "

-"Hứa đấy ?"- tôi trả lời lại trên giấy rồi cầm đưa về phía anh

Tự nhiên Ran nắm lấy tay tôi đang thả thõng dưới ghế, anh nhìn tôi một lúc rồi thả xuống viết bài tiếp. Mặt tôi lúc đấy không giấu đi được sự xấu hổ mà đỏ ửng lên, thậm chí mùi hương trên tay tôi còn thơm thoảng khiến tôi muốn nuốt sống bàn tay mình. Hôm nay đúng là sướng chẳng còn gì bằng

2 tiết, 3 rồi 4 tiết tôi đợi mòn mỏi thời gian mà chờ đến lúc Ran hứa kéo tôi đi chơi, bỗng anh quay đầu sang hỏi tôi thích ăn gì, chút anh mua cho. Chắc tôi khóc tại chỗ mất, sao anh ấy đáng yêu đến thế chứ, đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh đi đến công viên hoặc vài chỗ chỉ có hai người. Thậm chí anh ấy sẽ nắm tay tôi thêm lần nữa tại chỗ đó, và thế là sau hôm nay chúng tôi sẽ trở thành một cặp.

Chuông reo hết giờ, thật ra là tiết nãy tôi dọn xong hết rồi, chỉ để đúng một cái bút và một quyển vở trên bàn phòng trường hợp xấu nhất. Tôi nhanh chóng thu hết vào cặp rồi kéo tay anh đi ra cửa, Ran mỉm cười rồi xoa nhẹ lên tóc tôi, tôi giả vờ đi vệ sinh vào đó lấy cớ cười như điên rồi bước ra với cái mặt mộc không khác gì con mẹ ghẻ ngoài chợ

-"Ăn pudding nhé ?"

-"Vâng"

Ran kéo tôi đến tiệm bánh sau trường rồi cả hai ngồi vào ghế đợi, anh gật gù rồi tựa đầu vào vai tôi rồi hỏi tôi có mệt thì tựa lại vào đầu anh này. Tôi nhân cơ hội đó mà cả hai tựa đầu vào người nhau, trời se se lạnh nhưng giờ nó ấm áp đến kì lạ, tôi chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống nữa. Tôi nghĩ sẽ chợp nhẹ mắt rồi sẽ tỉnh dậy ngay, ấy thế mà nó lại lâu đến không tưởng. 

Từ từ tỉnh giấc tôi chớp nhẹ đôi mắt vươn đầu dậy, tự nhiên có thứ làm khó chịu trên chỗ nhạy nhảm của tôi. Bất giác tôi mở to mắt để biết chuyện gì đang xảy ra, tôi hoàn toàn bị sốc khi biết mọi thứ đang diễn ra trước mắt

.

.

.

Tôi vừa thức dậy trong lớp, thằng mặt l nào đấy lớp tôi đang dùng chun bắn đũng quần mình, mặt cười như bị dại   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro