1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong căn phòng rộng thênh thang, vắng lặng, ánh sáng hiu hắt từ khe hở rèm cửa là thứ duy nhất lọt được vào bên trong.

chiếc gối ướt một mảng lớn, nước mắt thi nhau trào ra, đôi con ngươi nhắm chặt. mồ hôi úa ra bám lấy mấy lọn tóc màu nắng bết dính vào vầng trán nhỏ. tôi nằm đấy, đau đớn khôn nguôi, cồn cào, cuộn mình trong chiếc chăn bông, chẳng có bất kì động tĩnh gì.

đã tròn nửa năm kể từ ngày tôi dứt gót ra đi. rời xa khỏi vòng tay ấm áp của cái tên tội phạm che mắt tôi bằng chức danh cao sang quyền quý, che mắt tất cả mọi người xung quanh. cây kim trong bọc có ngày lòi ra. tôi bàng hoàng khi thấy hắn ta chẳng cuộn lên được chút gì trắc ẩn trong thâm tâm mà thẳng tay nả súng tước đi một sinh mạng chỉ vì tên cầm đầu của hắn yêu cầu như vậy. thậm chí, hắn tỉnh bơ, không chút dao động trong đôi đồng tử màu đinh lan ấy.

một tên tội phạm dám làm nhiều chuyện khiến người ta nổi rợn tóc gáy. hắn khoác lên vẻ đạo mạo, lịch lãm chạm vào trái tim mấy cô thiếu nữ tuổi mới lớn. mái đầu màu tím lúc nào cũng được keo sáp bóng bẩy. đúng là luạ đẹp vì người! bộ vest cùng màu càng tôn lên cơ thể cao ráo, săn chắc của hắn ta.

hắn ta bên tôi từ những ngày ước mơ, hoài bão của tuổi niên thiếu còn được nung nấu mãnh liệt trong tâm hồn. đến khi tôi đi đến vùng đất mới, một nơi với những con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, văn hoá xa lạ. tất thảy vạn vật đều xa lạ. hắn vẫn động viên, bên cạnh tôi dù chỉ qua chiếc màn hình điện thoại.

dù tính tình hắn có đôi chút lẳng lơ. thói trêu hoa ghẹo nguyệt không bỏ được nhưng vẫn có thể ôm chầm tôi đến độ tôi tưởng mình sắp không thở được khi hắn thấy bóng dáng tôi ở sân bay đông nghịt người. chóp mũi hắn đỏ ửng, đôi mắt ần ận nước khi thấy tôi vẫn còn khoẻ mạnh, hồng hào dù thời tiết ở cái xứ trời âu đó quật tôi đến chết đi sống lại. hay những ngày hắn làm bạn với màn đêm để trò chuyện với tôi vì lúc đó, tại nơi tôi chôn chân thì mặt trời lại đứng bóng trên đỉnh đầu. haitani ran đã làm vô vàn điều cho tôi, đủ để tôi biết được hắn yêu mình đến nhường nào.

tuy nhiên người chết chẳng thể đội mồ sống dậy, dậy là cương thi đó má. hạnh phúc vỡ tan khó bề hàn gắn. việc chúng tôi chia xa nghĩa là hữu duyên đã cạn. sợi dây đỏ giữ lấy hai con người đã bị kéo căng đến đứt đoạn. níu kéo cũng chẳng lay động chút tâm tình.

đêm thứ bao nhiêu rồi ?

tôi chẳng nhớ rõ nữa.

ký ức về hắn cứ như cuốn phim tua chậm phát đi phát lại hàng trăm lần trong đầu tôi.

những ngày tháng hạnh phúc, cứ thế lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro