2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái trí óc chó má của tôi có vẻ thích việc chủ nhân quằn quại, đau khổ hơn là vui vẻ với deadline nhỉ ? nó đang phát toàn bộ những cuốn băng có đánh dấu "haitani ran" lại thì phải...

.

.

.

.

.
đêm tháng chín vắng lặng như tờ. cuối thu, từng cơn gió đua nhau chạy nhảy, phớt qua làn da hồng hào. chiếc mũ hoodie đen trùm kín đầu, hai vạt tóc xõa trước trêu đùa với gió lay động khẽ khàng.

hình như mọi người đã chìm vào mộng đẹp ? cũng đúng thôi, gà vừa gáy canh một thì có điên mà vác thân ra đường uống gió độc. à thì tôi không điên... chỉ là bừng tỉnh giữa đêm vì dạ dày phát tín hiệu sos mà nhà lại trùng hợp vừa hết thức ăn...

ánh sáng le lói từ mấy chiếc đèn đường dọn sẵn cho tôi khoảng vắng phía trước. tôi chỉ nghe độc tiếng dép của mình lê thê, ảo não.

đi qua con hẻm trông có vẻ tối tăm, nguy hiểm, tôi chẳng dại mà đánh mắt nhìn vào bên trong đâu. chúa ơi, ai mà biết tôi sẽ thấy phải những thứ gì ?

lê thật nhanh đôi dép màu cháo lòng qua con hẻm, tôi an tâm bước thật nhanh. bỗng tôi nghe có tiếng bước chân phía sau mình.

cộc cộc... cộc cộc...

càng ngày càng gần mất rồi. nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn. tôi chỉ mới bước ngang qua con hẻm, biết thân biết phận, biết yêu màu hồng ghét sự giả dối, biết kìm hãm sự tò mò chờ chực tôi ngó mắt vào rồi kia mà. sao mà các anh nhận ra nhanh thế này, đánh hơi hơn cả cún. với cái thân xác trói gà không chặt này lại được ơn trời, mang sẵn bệnh nền trong cơ thể thì tôi xin dâng của lễ phép bằng hai tay. cướp của chứ đừng cướp sắc trời ơi. tôi tự nguyện dâng của, bao nhiêu cũng được, đọc cho cả mật khẩu ngân hàng nếu có nhu cầu luôn. tôi nguyện giữ gìn tấm thân vàng ngọc này cho một mình park seo joon mà thui.

cố gắng trấn an bản thân, phải bình tĩnh xử lý vấn đề, tôi hoảng loạn tên biến thái đó sẽ càng được nước lấn tới mất thôi.

mồ hôi trào ra hai bên trán, tóc gáy tôi đã dựng đứng hết cả lên.

chợt, phía trước không xa, cách độ vài mét, tôi thấy bóng dáng cao gầy, thong dong bước đi của ai đó. như chết đuối vớ được cọc, tôi vội chạy lên cầu cứu ngay.

tôi đã nghĩ nếu người phía trước là đồng bọn của tên phía sau thì sao nhỉ ? thì ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi !

chạy thật nhanh lên phía trước, hình như tên biến thái đằng sau cũng tăng tốc theo tôi !

bắt lấy cánh tay của ai kia, tôi vội vòng qua, giương gương mặt tái mét vì sợ hãi, tôi cố giữ tình tĩnh, cố gắng nở nụ cười đầy công nghiệp như khi khách bảo :"ủa em", tay kia níu níu vạt áo ra tín hiệu, tôi bảo:

- sao chồng đi trước mà không chờ em vậy ?

mặt hắn đần ra, chắc hẳn hắn đang nghĩ rằng con nhỏ này làm sao vậy ? thấy người sang bắt quàng làm họ à ?

hắn định mở miệng nói gì đó thì thấy ánh mắt tôi ra ý đưa về phía sau. hắn ngoáy đầu lại hiểu ngay, trợn trừng mắt với tên kia. tên biến thái đó được phen mắt đối mắt với gã trai cao ráo, tiền đồ có vẻ sáng lạng, vọt chạy mất hút. tiếng bước chân tên đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. ngay lúc đó, tôi dường như có thể nghe được nhịp thở của cả hai.

- ồ, anh xin lỗi nhé, anh bước có hơi nhanh, để anh đi chậm lại chờ bé. - hắn trả lời tôi.

oat tho heo cả nhà ?

lúc này đến lượt tôi đần ra i như hắn lúc nãy. thế mà tên trông có vẻ nghiêm túc đang khoác tay tôi này lại hùa theo câu nói của tôi đấy à ?

tôi ngượng chín mặt, nỗi nhục nhã này đem dấu đâu cho thỏa bây giờ ? tôi vội bỏ tay ra, hắn lại khoác tay tôi vào và bảo:

- muốn gặp lại biến thái à ? em học trung học số 1 nhỉ ? sao lại ra ngoài giờ này ?

- vâng, sao anh biết ạ ? em ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thôi, anh cũng đi còn gì. - tôi đáp hắn bằng chất giọng nghe ngứa tay vô cùng, đại loại như chữ trước cắn chữ sau rồi đua nhau chạy, nói thẳng là lắp bắp đó...

ánh đèn đường vàng he hắt đổ lên người con trai bên cạnh . ôi, tôi biết đây là ai rồi ! hai bím tóc vàng đen lẫn lộn được lũ con gái trong trường đua nhau khen là thời thượng, ngầu đét thì cá nhân một người cầu toàn chỉ thích sự hoàn hảo như tôi thấy chẳng khác con mẹ gì chó mửa. nói thô nhưng đan xen như thế tôi ghét vô cùng. nguyên cả cái quận roppongi này, lũ học sinh này, ai mà chẳng biết hắn là haitani ran của anh em kharisma nắm trùm roppongi. hắn ta nổi tiếng sát gái, đào hoa thế mà bây giờ tôi loại khoác tay gã đi thế này cơ! chắc bản thân sắp thành con người tiếp theo trắng đêm làm bạn với nước mắt vì hắn. khóc vì tình yêu ư ? còn lâu nhé !

- anh thấy em trông quen mắt lắm, em học chung lớp với rindou đúng không nhỉ ? - hắn vừa nói vừa đánh mắt sang trái như cố nhớ lại chút gì đó trong cái não rỗng tuyếch của mình.

- đúng rồi ạ. - không chỉ có vậy còn ngồi cùng bàn nữa cơ! bi ep ep học ngu như bò của tôi chứ còn ai ngoài em trai hắn.

thế là cả hai không ai nói với nhau câu nào cứ thế đến cửa hàng tiện lợi.

- xin chào quý khách! - anh nhân viên trực cả đêm nở một nụ cười đầy công nghiệp chào chúng tôi, đôi mắt anh ta trông có vẻ "hiếu khách" lắm.

xê nhanh tới quầy mì gói, vài món ăn vặt và chai nước ngọt yêu thích của tôi đã nằm gọn trong tay. tôi nghĩ mình nên mua cái gì đó để cảm ơn ran đã cất công khoác tay mình đến thấu cửa hàng tiện lợi. rindou có vẻ thích ăn pudding nhỉ? vậy nên tôi quyết định mua pudding trả ơn ran.

dúi cái pudding vào tay hắn sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi bẽn lẽn nói cảm ơn hắn cứ như gái mới về nhà chồng.

hắn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi cảm thấy tên này đưa về có khi nguy hiểm hơn biến thái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro