3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ngoài dự đoán, tôi thức dậy vào thời điểm chỉ còn 15 phút sẽ vào học. cái giá cho việc đi đêm lắm ( có ngày gặp ran ). nhanh như cún, tôi phóng đến trường bằng cả tính mạng, đầu vang vang câu nói : "một phút ba mươi giây để xoá tên trong sổ giám thị."

lạ thay, hôm nay tên đầu pudding cùng bàn tôi không cúp học. ném cái phịch chiếc cặp nặng trịch kiến thức lên bàn, rindou ngó sang tôi, hỏi:

- hôm qua mày gặp anh tao đấy à? chưa gì bỏ bùa thằng chả nhanh thế, đã hỏi mày mãi.

- mới sáng sớm ai ghẹo gì bạn. cho tôi an yên hưởng tuổi già với chứ. - tôi đáp lời rindou, thoăn thoắt lấy tập vở, hộp bút xếp lên nhau che mắt thần của giáo viên rồi gục mặt xuống bàn, tiếp giấc mơ dang dở.

rindou chẳng nói gì cả. hắn đá ghế tôi một cái rồi gục xuống bàn như tôi. đúng vậy, trường là nơi ngủ thứ 2 của hội anh em bàn cuối.

nhắm mắt lại, hiện ra trong khoảng không tối hù là bóng lưng của ai kia, ai thế nhỉ? bóng lưng cao và rộng, tưởng chừng thay tôi hứng hết thảy chênh vênh của đời. bên tai chỉ còn rả rích tiếng ve, lại sắp được nghỉ hè đấy ư?
.
.
.

tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi thức tôi dậy. không sai, tôi đã ngủ mất hai tiết học đầu, dự cúp nốt hai tiết sau. đúng là con hư trò dốt. dường như còn chút vấn vương tới bóng lưng trong giấc mơ, tôi cầm điện thoại lên thì thấy dòng thông báo "Haitani Ran đã gửi lời mời kết bạn". khỏi phải nói, tôi há hốc mồm kinh ngạc. nếu tôi có cái mồm có thể dài xuống thì khéo bây giờ môi dưới chạm đất mất thôi.

màn hình điện thoại hiển thị thông báo tin nhắn, bấm vội vào xem, nội tâm thiếu nữ gào thét không ngừng:

@ran_htn_nicetrai:

chồng của đây, ra về đợi anh cổng trường nhé<3

ran hẹn tôi cổng trường.

ran hẹn tôi cổng trường.

ran hẹn tôi cổng trường.

điều gì quan trọng nhắc lại ba lần. anh ta hẹn để cho tôi một trận nhừ tử vì nhận anh ta làm chồng ư? không! đẹp trai thì không hẹp hòi như thế. nhưng nếu có thì sao nhỉ... chả biết nữa, cố gắng suy nghĩ lạc quan nhưng không thành. tên bất lương ấy ngoài hẹn cổng trường để đánh đấm ra thì còn vì gì nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro