duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm trôi qua nhanh như gió.

thoáng chốc lại đến noel rồi.

y/n thở dài, cốc cafe đen đá bên cạnh đã cạn từ bao giờ.

phải rồi, không biết từ lúc nào mà trong những lần thức khuya tăng ca, trên bàn em thay vì ly cappuchino ngọt lịm lại là cốc cafe đen đá đặc đến mức đắng phát khóc.

có lẽ vì đây là thứ duy nhất em nhớ về chàng trai đó, ngoài cái tên ra chăng.

một năm nay của em rất tốt.

em tìm được công việc em thích, lương ổn định, không còn phí thời gian cho những thứ không đâu như năm trước. em không còn chạy đuổi theo tình yêu dẫu cho nó làm đau em như năm trước nữa. thậm chí, cái gã đã đá em vào noel năm trươc còn van xin em quay lại cơ đấy, nhưng em thẳng thừng mà đá hắn ta đi.

đóng cửa văn phòng, vươn vai, mở điện thoại ra, em ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trên điện thoại. hôm nay là giáng sinh sao, em đã bận bịu cả ngày đến nỗi quên béng mất.

nhanh thật đấy.

bước vào quán cafe, mở cửa, chuông reo lên leng keng. muộn thật, giờ đã gần hết khách rồi.

thôi thì, em đành thưởng thức noel một mình vậy.





"một cappuchino"

"một cafe đen"


hai giọng nói vang lên cùng một lúc. bấy giờ em mới nhận ra là có thêm một vị khách trong quán nữa. nãy giờ em đứng quay lưng lại cửa và đọc tin nhắn trên điện thoại nên không để tâm.


quay sang bên cạnh, em thấy một gương mặt thật quen thuộc. mái tóc tím pha đen rũ xuống một cách lười biếng, chiếc áo len trắng cổ cao, đôi mắt tím sẫm quyến rũ. vẫn giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ấy.


hắn cười.


"lại gặp em rồi."

"ừm"

"chúng ta có cần giới thiệu lại không nhỉ?"


kì lạ làm sao mà giữa dòng người đông đúc của giáng sinh, cả ngàn quán cafe ở tokyo này, họ lại gặp nhau ở đây, vào trúng chỗ này, vào đêm muộn như thế này.





"giáng sinh năm nay em không còn thất tình nữa chứ?" - sau khi ra khỏi quán, hắn hỏi em.

"ừ, không có." - em mân mê chiếc cốc giấy.

"em uống cafe đen từ bao giờ vậy?"

"anh uống cappuchino từ hồi nào thế?" - em đáp lại câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác.

"ừ thì... tôi muốn nhớ lại cái vị ngọt ngào đó. cũng không tệ lắm đâu."





"giáng sinh năm nay, anh có còn bị bỏ rơi nữa không thế?"

"không." - hắn lắc nhẹ đầu.

"ừ, thế giáng sinh năm nay anh còn một mình không?"

"ý em là s-...."

câu nói ấy bị bỏ dở bởi em bất ngờ kéo áo hắn xuống, nhón chân lên và đặt một nụ hôn ấm áp vào đôi môi lạnh cóng của hắn.

đồng hồ điểm 0h.

"em đã rất mong chờ được gặp lại anh" - em thủ thỉ - "haitani ran à."

và hắn cũng choàng tay qua eo em mà siết chặt.

"tôi cũng nhớ em, bé con."

hắn áp tay vào má em, họ nhìn nhau cười hạnh phúc.

phải rồi, gã bạn trai cũ và cô ả bạn gái cũ của em và hắn ngốc nghếch thật đấy, nhưng cũng phải cảm ơn họ vì để em và hắn tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập.

"em yêu anh nhiều lắm, haitani ran."

"anh cũng yêu em, y/n"


họ đã kịp tìm thấy nhau trước khi bỏ lại những điều cũ của năm cũ để bước sang năm mới.

thật may mắn là duyên phận không bỏ quên chúng mình, anh nhỉ?

hắn siết chặt em, hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngọt của em.

chẳng cần phải nói thêm gì nữa, bởi hai đôi mắt đang hạnh phúc lấp lánh nhìn vào đối phương kìa đã nói hộ tất cả.





cảm ơn duyên phận đã để mình tìm thấy nhau.

cảm ơn định mệnh vì đã để mình gặp lại nhau

siết chặt tay, em sẽ giữ hắn ở bên mình mãi.

ôm chặt eo, hắn sẽ không để em rời đi như lần đầu.

bởi gặp nhau một lần đã là may mắn.

tu một trăm năm mới gặp được khách cùng thuyền.





cuối cùng, họ cũng đã không còn cô đơn nữa, mà đã tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập hối hả.

và siết thật chặt để không thể vụt mất nhau.





"anh yêu em, y/n"

"em cũng yêu anh, ran."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro