người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"noel năm nay đông vui thật đấy."

y/n thở dài, nhìn hơi thở của chính em đặc quánh lại trắng xóa giữa không khí lạnh buốt. nhìn xem, mọi người thật rạng rỡ, những cặp đôi nắm tay nhau sánh bước, tuyết trắng xóa. khắp nơi đều có không khí của giáng sinh.

còn em thì ngồi đây. và vừa bị đá.

gã bạn trai của em gọi em đến vào sáng sớm của giáng sinh, khiến em mơ mộng về một ngày lễ tuyệt vời. và gã đá em vì gã đã va phải "sự nghiệp" nào đó có bộ ngực to hơn em. thế đấy. đúng là đồ tồi.

em thở dài một lần nữa. em sợ nếu mình khóc thì nước mắt em sẽ đông cứng thành đá mất, và urg... tưởng tượng thôi cũng thấy tồi tệ rồi.

đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, em khẽ lắc mình để tuyết trắng rơi khỏi vạt áo. bước vào siêu thị nhỏ, em chọn cho mình 2 chai soju. đành vậy, em sẽ trải qua noel cùng với cồn.

hi vọng là em không say quá.








y/n nhầm rồi. lẽ ra em không nên thử cái chất cồn chết tiệt ấy. giờ em ngồi lăn lóc bên bờ sông mà khóc nấc lên. rượu mà, nó làm cảm xúc của con người lên cao hơn bao giờ hết.

chậm chạp lôi điện thoại ra, em bấm số điện thoại dựa theo trí nhớ trì trệ bởi hương cồn của mình. em muốn gọi bố ra uống cùng với em.

"alo"

"bố" - em nấc lên - "bố ơi, mua bia ra đây uống cùng con đi"

đầu dây bên kia im ắng. rồi một giọng nói trầm ấm vang lên

"nhóc, anh chưa già đến nỗi là bố"

"cái khỉ gì đây" - em thầm nghĩ, nhìn lại số điện thoại hiển thị trên màn hình. sao mấy con số này cứ nhảy múa thế. đây rõ ràng là số bố em mà.

"bố!!!!!" - em gào lên vào điện thoại- "con k-không đùa. bố mang bia tới-tới đây ngay" - em lại nấc lên

im lặng một phút. giọng nam trầm ấy lại hỏi em:

"được rồi, 'con gái'. đang ở đâu?"

"b-bờ sông xxx..."

em gục xuống. buồn ngủ quá. lại còn lạnh nữa





khi người đàn ông đến thì em đã tỉnh rượu rồi.

những cơn gió lạnh buốt đến từ hồ làm đầu em nhức như búa bổ, nhưng cũng khiến em tỉnh táo hơn.

dù sao thì, may là, soju cũng nhẹ.

em ngước lên hỏi:

"anh là ai đấy?"

"nhóc con. không phải em gọi tôi ra đây sao?"

trước mắt em là một người đàn ông cao lớn với mái tóc tím pha đen vuốt ngược, mặc một chiếc áo len xám ấm áp.

em nhíu mày

"tôi đâu có quen anh."

anh ta giơ điện thoại lên và chậm chạp nói

"nhìn xem, em gọi tôi là 'bố' và nằng nặc đòi tôi ra đây đấy."

y/n nhíu mày chặt hơn nữa. rõ ràng là số của em, nhưng sao em chẳng nhớ mấy nhỉ

"x-xin lỗi, có lẽ lúc đó tôi đang say"

người đàn ông ngồi thụp xuống bên em, hỏi:

"bỏ đi. sao em lại ngồi đây cùng với đống này"-anh ta chỉ tay vào 2 cái chai rỗng - "...mà không phải là bên ai đó vào giáng sinh hả?"

y/n lẩm bẩm:

"tôi bị đá."

tệ thật, em đang ngồi đây và kể cho một người lạ nghe về sự ngu xuẩn của mình sao.

em chờ anh ta phá lên cười, như những-người-bình-thường-khác nghe về một kẻ chỉ vì bị đá mà ngồi say khướt ở đây ấy.

nhưng anh ta chỉ mỉm cười

"tệ thật, tôi cũng bị đá"

y/n kinh ngạc quay phắt sang nhìn. ai lại nỡ đá chàng trai thế này nhỉ? rất điển trai, và uhm, giọng nói quá dịu dàng.

"tại sao chứ?"

"vì cô ta yêu gã khác và không muốn ở bên kẻ bất lương như tôi."

"anh sao?"-em bật cười, chống cằm nhìn-" chà, bất lương mà xinh đẹp thế này thì tôi cũng tình nguyện đấy."

"em thì sao?"

"gã ta cắm đầu vào con nhỏ khác ngực to hơn tôi."

"tệ thật nhỉ."

"phải và giờ tôi ngồi như con ma men thế na..."

"em nghĩ sao về việc thử trải qua noel cùng tôi?" - anh cắt lời em - "cả hai chúng ta vừa bị đá mà, tại sao lại ngồi đây buồn bã chứ."

em ngẩn ngơ. ý hay đấy, hai con tim vừa tan vỡ lại ở bên nhau.

"được." - em đặt bàn tay bé nhỏ vào bàn tay to lớn chai sạn đang chìa ra của gã - "à mà, tên tôi là kobayashi y/n"

"haitani ran" - anh ta khẽ cười, hơi thở trắng xóa lạnh buốt.








em và hắn bước vào một cửa hàng nhỏ nằm trong một con ngõ nhỏ, cùng thưởng thức món bít tết giáng sinh.

"kì lạ thật, sao tôi lại không biết về sự tồn tại của quán ăn đáng yêu này nhỉ" em chống cằm nhìn hắn - "thật sự phù hợp với khẩu vị của tôi"

"vậy sao?"-hắn mỉm cười, tay lướt con dao cắt miếng thịt, đưa nó vào miệng. từng động tác thật tao nhã.

"tiếp theo em muốn đi đâu?"

"người ta thường làm gì vào noel nhỉ, ý tôi là, các cặp đôi thường hẹn hò như thế nào ấy?" - em hỏi hắn

"tôi không rõ lắm, vì công việc của tôi quá bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho người cũ" - hắn chậm chạp nói- "có lẽ là, chúng tôi thường hẹn hò trên giường chăng?"

em bật cười trước sự thẳng thắn của hắn

"kì lạ là tôi cũng vậy. coi bộ chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng"

"gã đó ngu ngốc thật khi nỡ bỏ rơi một cô gái đáng yêu như em."

"cô ả đó cũng khờ thật khi rời bỏ anh"

em và hắn nhìn nhau rồi cười. thật kì lạ làm sao mà hai kẻ bị bỏ rơi lại hẹn hò cùng nhau.

cuộc đời luôn là những cuộc gặp gỡ bất ngờ.








"em thích bộ phim vừa rồi chứ?"

"cũng ổn"

em và hắn bước ra khỏi cửa rạp chiếu phim. dòng người trước mắt đông như kiến, ai cũng hối hả và vội vã. ấy thế mà giữa đám đông đông đúc ấy, lại có những kẻ có thể nắm tay nhau, tìm thấy một nửa cho riêng mình. kì lạ làm sao.

"tôi nắm tay em được chứ?"

em cười khúc khích, luồn bàn tay bé nhỏ trắng trẻo vào bàn tay lớn, nhiều vết chai của hắn.

"chẳng gã trai nào muốn nắm tay một cô gái mà phải hỏi trước như anh cả"

"biết sao được"-hắn mỉm cười-"thông cảm cho tôi, tôi không có kinh nghiệm mà."

em cạ vào những vết sẹo trên tay hắn

"chúng từ đâu ra vậy?"

"do cầm súng nhiều quá đấy."

em khe khẽ cười, hơi thở trắng xóa

"vậy tôi đúng là điên mới trải qua giáng sinh cùng tội phạm"








"anh nghĩ chúng ta có nên uống gì đó không?"

đã đến đêm. bóng tối bao phủ cả tokyo. những ngọn đèn đường vàng vàng mờ ảo, chiếu lên những cụm tuyết trắng xóa. người qua lại thưa thớt dần. đã sắp hết giáng sinh, chuẩn bị sang ngày mới.

"em muốn uống gì?"

"để xem nào, uhm... cappuchino."

"một cappuchino và một cafe đen, cảm ơn"

"cafe đen sao?" - trong khi chị nhân viên lúi húi làm việc, em ngước nhìn hắn - "sẽ mất ngủ đấy."

"em không thích à?"- hắn siết tay em - "hơn nữa mất ngủ vì một ngày như thế này cũng đáng lắm"

"ew" - em bĩu môi - "nó đắng kinh khủng, và cái cách nó đọng lại vị đắng ở lưỡi-ôi trời"

"tôi quen rồi, hơn nữa... em cũng đủ ngọt ngào để át đi vị đắng mà"- hắn ranh mãnh

"ôi, đừng lừa con gái nhà lành thế chứ."








"đắm say như cappuchino"

"là cafe để em đê mê quên đường về."








đồng hồ lớn ở nơi quảng trường điểm đúng 0h.

giáng sinh đã trôi qua.

với em, giáng sinh này cũng không tệ lắm.

khi mà em đã tìm được một trái tim vừa đổ vỡ cũng đang thổn thức khác.

"giáng sinh đã kết thúc rồi."

"anh sẽ biến mất như lọ lem sao? "

"mọi phép màu sẽ tan biến vào 12h"

em siết chặt những ngón tay của hắn lần cuối.

"cảm ơn vì đã ở bên em cả ngày hôm nay. em vui lắm."

"tôi cũng vậy."

hai kẻ xa lạ va vào nhau giữa giáng sinh, họ tìm thấy sự đồng điệu trong hai tâm hồn đổ nát.


"này, chí ít thì để tôi thử vị cappuchino trên môi em đi."

hắn cúi xuống, nâng cằm em lên. em nhắm mắt lại, thưởng thức nụ hôn dịu dàng, có vị đắng của cafe đen và vị ngọt nhè nhẹ của cappuchino.

"cafe đen đắng cũng không đáng ghét như mình tưởng" - em thầm nghĩ.

rồi hắn siết chặt lấy em, em cũng vòng tay đáp lại cái ôm của hắn.

"tạm biệt."

"tạm biệt."

em và hắn đều xóa số của nhau trên lịch sử cuộc gọi.

không địa chỉ, không số điện thoại, không phương thức liên lạc. họ va vào nhau tình cờ như thế, giữa dòng đời xa lạ và tấp nập, an ủi trái tim đang tan vỡ của nhau, và rời đi cũng nhẹ nhàng như cách cả hai gặp nhau.

"nếu có duyên thì mình sẽ tự tìm đến nhau lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro