2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm từ khe cửa sổ chiếu vào mặt, nhấp nháy mắt em từ từ tỉnh dậy, cơ thể đau nhức cố ngồi dậy, hai kẻ kia cũng đã thức dậy từ sớm nên em coi như dễ thở chút.

"Chết tiệt!"

Nghiến răng cố lết xuống giường, em khó khăn đứng dậy nhưng chân bây giờ không khác gì sợi bún, ngã phịch xuống đất.

"A, đau chết đi được! Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Ta sẽ thoát ra khỏi đây!"

"Lẩm bẩm gì đấy?"

Em giật mình nhìn lên, là Rindou, hắn đứng dựa vào cửa nhìn em tỉnh bơ. Cứng họng rồi, em sợ hãi quay mặt đi. Hắn đi đến bế em lên khiến em giật mình vì nhận ra mình vẫn chưa mặt quần áo, thân thể trần như nhộng.

"Này làm gì vậy!? Thả tôi ra!!!" Em đỏ mặt sợ hãi cố vùng vẫy vì nghĩ rằng hắn sẽ làm thế với mình như hôm qua, nhưng cơn đau từ hạ thân lại làm em đau lên.

"Tôi bế em vào tắm, xong rồi đi ăn sáng" hắn bế em vào phòng tắm, em cũng không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn nằm yên.

Hắn đặt em vào bồn, tay vặn vòi nước.

Hắn bắt đầu đụng chạm cơ thể để làm sạch cho em bằng xà phòng, lướt qua hạ thân, em khẽ run lên vì đau.

"Xin lỗi, nhưng cũng tại em trốn nên bọn này mới làm vậy" hắn nhẹ nhàng làm sạch 'cô bé' cho em.

"..." Trong suốt thời gian tắm em chỉ im lặng ngồi yên, một phần vì ngại, một phần vì mệt nên cũng chán kháng cự.

Hắn cho em mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng, may mà cái áo cũng to nên cũng che được thứ cần che...hắn vẫn bế em xuống tầng vì trông em đi đứng rất khó khăn thì phải.

Bên dưới đây đã thấy Ran ngồi trước bàn ăn, tay cầm tờ báo mãi mê chăm chăm vào những tin tức trên đấy nhưng cũng không vì thế mà lơ là xung quanh, hắn vẫn biết em và Rindou xuống nhà đấy.

Đặt em ngồi giữa cả hai, Ran để tờ báo xuống sang một bên, chuyển mắt nhìn em.

"A, bé con đã thức dậy rồi hửm~"

Hắn ôm lấy em hôn vào má rồi chuyển xuống môi. Em cũng không chống trả nên để hắn muốn làm gì thì làm. Bữa sáng với một nụ hôn như vậy quả là tuyệt vời, đó là với người khác, không những hôn hắn còn dùng răng cạ cạ lên môi khiến em nhăn mặt khó chịu.

"Ưm...ưm-"

Môi nhỏ bị hàm răng kia cạ đến sưng tấy lên, hắn mút nhẹ rồi cuối cùng cũng thả em ra.

"Môi bé con ngọt quá~ khiến anh lại hứng lên rồi đây này~" vừa nói hắn vừa xoa lên đùi em, rợn hết cả người.

"Buông... tôi ra-" em nhìn từng hành động của hắn, cảm thấy thật kinh tởm.

"Sao buông được trong khi em dễ thương như thế chứ?" Bàn tay vẫn mân mê chiếc đùi thon rồi từ từ di chuyển lên trên.

"Được rồi đấy ni-chan, Y/n vì chuyện hôm qua nên cũng đã mệt rồi, tha cho em ấy đi" Rindou bên cạnh bề ngoài là ngăn cản nhưng lại rất ghen tị, muốn giành lại bé con của mình.

"Mày ghen à? Em ấy là của tao nên mày không có quyền đâu~" Ran dùng vẻ giễu cợt nhìn em trai mình.

"Ai là của ni-chan chứ? Y/n là của chung nhưng Y/n yêu em hơn!"

"Hể, vậy sao?"

"Đúng vậy!"

Hai anh em nhìn nhau với ánh mắt như thù địch, cũng phải thôi, hai cây mà chỉ có một cái lỗ thì sao mà được. Em không quan tâm bọn họ mà nhìn chăm chăm vào đống thức ăn trên bàn, bụng cũng bất giác mà réo lên.

"Hể em đói sao?" Ran khựng lại, cả hai đều nghe thấy tiếng réo của em, bộ nó lớn đến vậy hửm ...

Em khẽ gật đầu.

"Cũng phải thôi, chiều hôm qua em ấy chưa ăn gì thì đã bị anh em mình hành tới khuya rồi" Rindou.

"Vậy thì bé con ăn nhiều vào đi, ăn nhiều vào để bọn này còn thịt" Ran đưa thìa súp lên trước mặt em, vì cơn đói nên em cũng đón nhận, mở miệng ra ngậm lấy chiếc thìa.

"Có ngon không?" Rindou bên cạnh vuốt lưng cho em.

Em gật đầu lia lịa rồi cũng tự mình gấp đống thức ăn trên bàn cho vào miệng.

"Dễ thương quá!!" Hai anh em nhìn dáng vẻ khi ăn của em, thầm nghĩ lại yêu em hơn rồi, cũng phải, thân hình nhỏ gọn, làn da trắng mịn cộng với dáng vẻ khi ăn miệng cứ nhai lia lịa như thỏ. Quả là báo vật, quả là thỏ con số một của Haitani mà.


Còn tiếp...

Xin lỗi vì đăng trễ, do tôi có việc, bận dọn nhà ăn Tết ấy mà ...

#26/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro