3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tôi đổi chap nhé! Chap trước tôi làm thấy không hay nên thay bằng cái này vì tôi nghĩ sẽ hợp với hình tượng nữ 9 mà tôi xây dựng.

........................................................................

Để ý mới nhớ, từ khi nào em đã bị bắt đến đây, bị xem như nô lệ tình dục cho hai người cuồng dâm kia nhỉ? Hừm cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thưa anh, các anh đánh rơi đồ nè ạ" thân hình cô thiếu nữ nhỏ đi sau hai gã đàn ông, em cố đi thật nhanh đưa tay ra đưa cho hai người thứ vừa rơi ra kia.

"Ồ cảm ơn em" Ran mỉm cười xoay lưng cầm lấy chiếc ví, Rindou chỉ đứng kế bên anh mình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

"Vâng không có gì ạ!" Em cũng vui vẻ đáp lại rồi xoay lưng đi tiếp.

Nụ cười em lúc ấy mới thật đáng yêu và yên bình làm sao, hai gã kia trong phút chốc đã bị say đắm bởi em. Hai người nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.

"Chà em ấy dễ thương ghê nhỉ ni-chan" Rindou nhìn theo bóng lưng em đang khuất dần.

"Ừm tao muốn em ấy quá!" Ran nở nụ cười đầy ẩn ý nhưng Rindou cũng hiểu được ý là gì, lập tức kêu tay sai bám theo em, còn cẩn trọng không được để em phát hiện hoặc trốn khỏi tầm mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau đó em cứ có cảm giác như thể có ai theo dõi mình nhưng khi quay lưng lại thì chả có ai cả. Chuyện kì lạ như thế cứ tiếp diễn, đến một buổi tối muộn, vì em bận ôm thi nên đã ở lại trường đến khuya, cụ thể là 21h tối.

Bước đi trên con đường vắng, em cẩn trọng hết mức với mọi thứ xung quanh, vẫn cảm giác quen thuộc ấy, vẫn cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình. Sợ hãi, em bước đi nhanh hơn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hết sức. Chơi liều, em quẹo vào một con hẻm gần đó, nhưng em không biết rằng cũng chính giây phút này em sẽ phải trả giá như thế nào.

Cảm giác sợ hãi đó cuối cùng cũng biến mất đôi chút. Em nhẹ nhõm dựa vào tường, thở dài một hơi như thể mệt mỏi lắm. Mà đúng thật, vừa mới phải ôn thi sấp mặt vừa phải áp lực việc cứ cảm giác có ai theo dõi mình khiến em có hơi áp lực.

Khi em đã trấn an được bản thân rồi, định tiếp tục đi tiếp nhưng đằng sau bất chợt có cánh tay vươn ra bịt miệng em bằng chiếc khăn nhỏ. Bất ngờ, em vùng vẫy nhưng điều đó càng khiến thuốc dễ ngấm vào trong hơn, tầm vài giây sau ý thức em bắt đầu mơ hồ, không gian trở nên tối lại, em ngã ra sau và bất tỉnh.

"Bắt được em rồi nhé bé con" giọng nói quen thuộc cất lên, khuôn mặt trông khoái chí hết sức, là Ran, hắn ta bế em lên theo kiểu công chúa.

"Này anh bế em ấy đàng hoàng vào, không thì ngã đấy" Rindou cùng với chiếc xe đắt tiền đi đến, ngó đầu ra cửa xe lườm người anh của mình.

Ran cũng không nói gì bế em vào trong xe, đặt em lên ghế rồi vuốt ve mặt nhỏ, hắn ta nở một nụ cười ôn nhu nhìn chiến lợi phẩm của mình.

Rindou chỉnh lại gương, sẵn tiện nhìn ké em đôi chút rồi cũng phóng xe rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Xin lỗi vì sự thay thế này của tôi nhé!
Làm vậy cho cốt truyện được hợp lý hơn thôi ^^



#31/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro