05. Tình cảm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tôi sẽ sử dụng tên Ryuu cho ba, tên Hana cho mẹ]

•••

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Ryuu cứ đứng ngồi không yên được, mái đầu xơ xác rối tung cùng gương mặt u ám ấy nhìn vừa như một cái xác rỗng tuếch. Con ngươi màu oải hương chăm chú xuống phần mũi giày da rồi lại hướng lên tấm bảng đang phát sáng. Dù ông có nói rằng ông ghét mẹ Y/n nhưng khi người gặp nạn, ông lại thấy hối hận vô cùng, dù gì cũng bên nhau lâu lắm rồi kia mà.

"Bố..."

Ran đứng từ xa nhìn thấy thân vẻ tàn tạ của người bố khác xa với sự hà khắc và cọc cằn thường ngày, tay dìu lấy đứa em nhỏ đang đứng chẳng vững trên đất thu về được một chút ánh mắt quan tâm của ông.

"Y/n... con sao thế"

Thấy Y/n, ông bật dậy khỏi ghế và tiến tới gần ôm chầm lấy em. Mang lại vẻ yêu thương và chiều chuộng đáng ganh tị từ hai người anh trai đang bị xem là không khí. Ghen tị, chúng ghen tị với tất cả những gì em đang có, từ sự quan tâm mà dù có cố gắng làm một đứa trẻ ngoan chúng cũng chẳng thể đạt được.

"Tại sao lại là nó!!"

Rindou giật ngược cổ áo Y/n kéo về phía sau, để em ngã nhào ra đất rồi hướng ánh mắt khinh bỉ ấy hai bẹn đùi đang ghỉ từng giọt nước nóng ấm.

Theo hai anh em Haitani, Y/n chẳng xứng đáng có được tình yêu thươmg, nàng nên nằm dưới đáy vực và hướng đôi mắt chứa đầy những niềm tuyệt vọng ấy lên bầu trời cầu sự tự do.

- Bốp

Không suy nghĩ cũng chẳng cần màng đến cảm xúc của anh em chúng, ông đánh thật mạnh vào Rindou rồi cọc cằn quát nạt, dịu dàng dìu đứa bé nhỏ đang run rẩy ấy đứng dậy.

"Mấy đứa vừa làm gì con bé"

Hình ảnh của chúa sơn lâm bây giờ cũng chẳng thể hình dung hết được gương mặt ông ngay lúc này. Haitanies đã làm gì sai cơ? Chúng chỉ cầu để có một sự yêu thương thôi mà.

"Y/n là anh em ruột của tụi con đấy, bọn cầm thú"

"Đủ rồi"

Lão già mang danh bác sĩ bước ra ngoài cùng đống máu trên chiếc khay đựng dụng cụ phẫu thuật, vừa mệt mỏi lại vừa đau đầu mà lại gặp phải tình cảnh gia đình như thế này thì thật chẳng hay, ông tiến đến gần gia đình nọ, tay xoa đầu lấy hai đứa trẻ có gương mặt như uất ức đang cố gầm gừ ấy rồi thở dài.

"Xong rồi, mẹ các con được cứu rồi"

Tưởng chừng hai đứa trẻ sẽ vì vui mà khóc òa lên, nhưng nhìn gương mặt ấy lại chẳng có thứ gì gọi là vui vẻ, chắc vì, những đứa bé này không giỏi bộc lộ cảm xúc thôi. Có ông bố tệ bạc quá mà.

"Đã làm bố thì có tâm một chút đi"

"Im đi, ông thì biết gì chứ"

Ryuu ôm chầm lấy Y/n như đang bảo vệ lấy thứ quan trọng, ông không nói không rằng mà bế em lên rồi tiến ra phía ngoài xe, chẳng thèm đoái hoài gì đến gương mặt u lạnh của hai anh em. Chã lẽ, bố không dành cho hai đứa trẻ ấy dù một chút tình thương..?

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro