06. Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn được mẹ và các anh trai dành tình yêu cho con nhiều hơn nữa"

Y/n ngậm lấy que kem đá thích thú với cái vị ngọt đang lan ra khắp khoang miệng, cười khì khì ngốc nghếch với người bố đang bối rối với một câu nói quá mức vô lí, bởi bốn ngăn trái tim của Hana(mẹ) hai ngăn đã là Ran và Rindou còn một ngăn là của bố, ngăn cuối cùng đã là tiền.

Nói mẹ ích kỉ cũng chẳng phải quá sai, ông biết là lỗi của chính ông do quá ham vui mà bỏ lại hai đứa bé ấy và bắt bà phải gánh hết mọi thứ, đến bây giờ lại chẳng dám gặp mặt mà mở một câu xin lỗi. Đúng là một người bố thất bại nhỉ?

" Y/n, con có ghét bố không nhỉ"

Ryuu cười, ông xoa đầu cô bé với mọi sự dịu dàng của một người bố thực thụ. Không cần một người mẹ nào nữa, bố sẽ thay thế và mang hết phần hơi ấm đó cho em, chỉ để mong mõi lần nữa thấy nụ cười hồn nhiên ấy.

"Dạ không ạ"

Y/n cười nhe ra cặp răng nanh nhỏ xíu với hai lúm đồng tiền bên má, xinh như một nàng công chúa bé bỏng trên chiếc tivi cũ mà bố vô tình thấy trong một vài lần đùa vui với chúng bạn cùng xóm.

Em cũng thật giống người mẹ, người con gái mà ông đã đánh đổi gần cả thanh xuân chỉ để bên cạnh bà đến giây phút cuối cùng, còn mẹ của hai anh em nọ? Chỉ là một tai nạn nhỏ ở thời trẻ tuổi ấy thôi.

Thứ ấy không được gọi là hạnh phúc.

Haitanies ganh tị với Y/n, với chính người em gái mang nửa dòng huyết thống với hai anh em, cả từ ganh tị cũng chẳng miêu tả hết được cảm xúc dâng trào rồi lại ứ nghẹn ở lá phổi hồng của những đứa trẻ, bố của chúng là một người vô tâm và vô trách nhiệm.

Từ cái nhìn băng lạnh đến những cái dang tay từ hai đứa trẻ mãi không được đáp trả đã sinh ra những tên máu lạnh vô nhân tính và khi chúng bước ra khỏi vạch an toàn mà rời khỏi mọi sự bao bọc từ gia đình thì sẽ trở thành những tên sát nhân, những tên tội phạm nhơ nhuốc bẩn thỉu.

Ông ấy, chính ba của Haitanies đã xin quỳ gối xuống đất mà đưa lá cờ màu trắng lên cao, sự giáo dục đến từ người mẹ đã không đủ và đến giáo dục của ông bây giờ cũng sẽ vô dụng.

Ông hối hận cho những việc lơ đi cảm xúc của hai anh em đó, thế thì sao chứ? Quá muộn cho những câu xin lỗi rồi.

"Con nhớ hãy ngoan ngoãn vâng lời mẹ nhé"

Nụ cười trên môi bố thật gượng gạo, ít nhất đó là những ánh sao nhỏ nhắn trong đôi e/c bây giờ của Y/n, tỏa sáng và lấp lánh.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của em, bố ôm chặt Y/n vào lòng với từng câu xin lỗi vì đã chẳng thể bỏ ra thêm một ít thời gian nữa để chơi cùng em thêm chút ít. Vì công việc và cũng vì tiền bạc.

"Bố sắp đi rồi ạ..?"

"Ừ, lần sau bố sẽ lại chơi cùng con"

Ôm ôm bé con vào lòng, ông hôn nhẹ lên vầng trán đầy mồ hôi và rót những lời âu yếm xao xuyến lòng người, cũng để cố gắng tẩy trắng đi một quá khứ đã từng là ông bố tồi tệ.

"Con ước... bố sẽ chơi với con lâu hơn nữa và nhé, con cũng muốn chơi cùng với anh trai và cả mẹ nữa.."

Điều ước từ đứa bé nhỏ chưa thể với tới bức tường cao chót vót làm tim người quặng đau, chính cái sự ngốc nghếch ấy đã biến anh em Haitani thành một tội đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro