07. Dã tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mái nhà tranh nguệch ngoạc trong bức vẽ của đứa bé, có bố, có mẹ và ba anh em đang vui đùa cùng nhau trên bãi cỏ rộng lớn xanh mướt. Hẳn đôi ngươi nâu thẫm nhìn vào sẽ nghĩ chủ nhân của bức tranh này thật hạnh phúc, môi mỉm, híp mắt lại và xoa đầu em, như cách ngợi khen cho tài năng xinh đẹp này.

"Làm tốt lắm (y/n), chắc là em đã có một gia đình tuyệt vời"

"..."

Gia đình tuyệt vời đầy đủ 5 người bên bàn ăn được làm bằng gỗ sẫm đã quá khó. Không, đến việc bắt chuyện với mẹ đã dường như là một điều không thể rồi lại nói gì đến vui đùa cùng nhau, thật vô lí.

Đó chỉ là bức tranh mà em hằng mong ước, có một mái ấm hạnh phúc, nơi mà niềm vui che lấp hết được mọi nỗi sợ hãi và buồn đau. Thậm chí có trong giấc mơ thoáng chốc cũng chẳng thể đạt được.

"(Y/n), đi chơi nào!!"

Cửa phòng giám thị bị mở toang đột ngột cùng tiếng "ầm" lớn vang lên, em xoay đầu lại và nhận thấy người bạn kì lạ hôm nọ lại đến tìm lấy (y/n) bé con.

"Nào! Rozu"

Đứa trẻ nằm dài dưới sàn đất lạnh tanh, bên cạnh còn có thêm một cô bé gái nhỏ người nhút nhát nấp phía sau cánh cửa, chỉ he hé một chỏm đầu trắng bạch kim lấp lánh dưới tia sáng từ cửa sổ, nó khẽ lên tiếng.

"Chị là (y/n)?"

Nó rụt rè hỏi, tay bám chặt vào thành cửa mà chẳng chịu ló cả thân ngoài, đôi ngươi nó màu vàng hoe, rất giống ánh vàng của buổi sáng khẽ lia đến Rozu.

"Anh... hai thường kể về chị"

Nào chẳng biết do đứa bé ấy quá mạnh, cơ mà cái vành cửa ấy như sắp bông ra đến nơi. (E/c) nhẹ lướt trên mặt phẳng đất và nhìn về phía cô giáo, khẽ cúi đầu xem như lời từ biệt rồi xoay lưng đi mà bỏ lại bức tranh quý giá.

Nó cũng chẳng có thật đâu mà giữ lại.

(Y/n) nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy và kéo dậy, tay vịn chắc vào vai nhỏ Rozu, em khì cười. Cô bé đang lấp ló ở phía sau cửa ở kia thì cũng chắc là em gái của Rozu? Vừa gọi là anh hai cơ mà.

"Emi, ra chào hỏi đi nào"

"Không đâu.."

Nó ghì chặt tay, hất cằm bất mãn rồi phồng má. Lần này nó muốn gặp em chỉ vì giới thiệu về em gái, bao năm qua Emi lại vì sống ở bên Mĩ mà chẳng có một tí cơ hội nào gặp nhau, mà cũng vì quá nhát nên nó chẳng có bóng bạn nào cả.

"Emi!"

Rozu ngừng kéo, đôi mắt nó không còn sáng lấp lánh như ban nãy, như rằng có cái luồng khí kì lạ đang luẩn quẩn bên cạnh nó mà làm cô em gái co rúm người, đến cả em cũng phải sợ hãi khi đứng ngoài cuộc nữa là.

Cứ như khi cả hai trò chuyện trước cái căn cứ bí mật đầy mùi thối, lúc Rozu đứng trên bãi phế liệu cũng y như vậy.

"Vâng"

"Giỏi lắm"

Nó cười, với hai bàn tay véo lấy má đứa em gái đến đỏ ửng mà cười toe toét trước mặt mếu máo sắp khóc đến nơi ấy mà chẳng ngừng lại được.

"Tớ đã từng nói với cậu, tớ muốn anh trai"

Nó ngập ngừng một hồi lâu rồi gục đầu xuống, tay ngừng hành hạ bánh bao trên mặt Emi, Rozu xoay đầu lại, với hàng lệ còn đọng trên mi và tiến đến gần tựa cằm lên bờ vai nhỏ.

"Tớ không thích có em gái, ganh tị với nó lắm. Lúc nào nó cũng được mẹ chiều chuộng hơn, thứ gì cũng phải nhường cho nó."

Sụt sùi trên chiếc áo trắng tinh, Rozu như một cục bột nhão nhừ tan ra khi bàn tay (y/n) xoa lấy tấm lưng mà an ủi. Em của giờ đây cũng thật muốn nói ra hai từ "ganh tị". Cảm giác đó, thật trống rỗng.

Cả 2, đều là những đứa trẻ cần đầy đủ tình thương từ cả bố lẫn mẹ, cần đầy đủ hơi ấm và bao bọc bởi những tiếng anh trai hay em gái. Nhưng Rozu lại khác em, nó không phải một kẻ đói khát thiếu thốn tình yêu mà là một kẻ ganh tị và hèn hạ nấp sau lưng những tấm tường cao chót vót rồi hành động.

Đồ của nó thì tuyệt đối không kẻ nào được chạm vào. Rozu bám tay ra phía sau chiếc eo nhỏ và giữ chặt lấy nó, như mọi thứ xung quanh sẽ là không khí khi mà mái tóc cạ lên vùng cổ trắng noãn mà tận hưởng giây phút hiếm có

"Nhột quá.."

Yên tâm đi, nó không phải là một người tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro