27. Ngay cả người nó thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ có một thực thể, một tác phẩm lỗi của chúa lại mong chính nó trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết.

Chưa bao giờ nó mong, nó có thể có được thứ mình muốn nhiều đến như thế.

Chưa từng, nó chưa từng mong được yêu nhiều đến như thế.

Tất cả là do tụi nó, do tụi nó không bao giờ yêu chính bản thân của chúng nó. Cả hai anh em nhà nó lúc nảo cũng luôn tự biến mình thành một con búp bê vô tri vô giác, tự xóa bỏ đi chính những cảm xúc của chính tụi nó đến mức mà nó cũng quên béng đi mất, tụi nó cũng chỉ là con người mà thôi. Cũng chỉ là những đứa trẻ, cũng mong được yêu như những đứa trẻ khác, được ba nó yêu thương, chiều chuộng tụi nó như em.

Vậy mà thấm thoát, mới đó vài tháng, ba tụi nó cách đó chỉ vài tháng trước vừa chỉ mới khen tụi nó câu đầu tiên từ sau ông rời đi, khen tụi nó thật tình cảm, tụi nó thật biết thương em, và đó cũng là câu đầu tiên lọt tai tụi nó từ khi ông ta rời đi. Ấy vậy mà chỉ ngỡ là ngày hôm qua mới đến, ông vội vàng đi mất.

Ông để lại đây một vòm trời, một bức tranh chưa được vẽ hết bằng mấy lọ mực chỉ có ông mới có thể vẽ nên cho em cuộc đời đẹp đẽ nhất có thể, vậy mà còn chưa đến nổi một nửa bức tranh mà ông đã chán nó, rồi bỏ nó dang dở như những gì ông đã từng làm với cả hai anh em tụi nó.

Kể cả em mà ông cũng bỏ lại, kể cả có là con gái của người đàn bà ông thật sự yêu thương, có là người quan trọng nhất trong cái cuộc đời đầy nhàm chán này, đến cuối cùng vẫn là ông chọn rời bỏ đi những đứa con của ông.

Ba ơi.

Có lẽ đó chỉ là một âm thanh bị rò rỉ ra từ chiếc máy phát cũ nằm trong hộp tủ phòng em, nó ỉ ôi lên mấy tiếng trông như một con động vật sắp chết vì lồng ngực chẳng còn đủ sức để nó có thể hớp thêm vài ngụm hơi thở quý báo, vì nó biết, chính nó sẽ phải chết đi sớm thôi. Không phải là bây giờ thì sẽ là ngày mai, rồi ngày mai nữa.

Đến khi mẹ nó bước lên đây với con dao bếp, sau đó thì mẹ sẽ ôm nó dù nó chẳng có máu mủ gì với bà, mẹ sẽ hôn nó như mẹ ruột nó đã từng.

Sau đó là giết chết nó, bằng chính con dao ấy.

"Anh ơi"

Hy vọng sống nhỏ nhoi của em, có lẽ cũng chẳng còn gì nữa đâu. Em không muốn chết, nhưng nếu chắc tới từ "tồn tại" thì nghe sao lại thật xa xỉ đối với em. Bây giờ chân em cũng đã bị đánh đến gãy rồi thì làm sao mà có thể đi nhìn mặt Ran và Rindou được, chúng sẽ cười em, chúng sẽ bảo em thật yếu ớt mất.

Đến cuối cùng của cái cuộc đời này, em vẫn muốn mình có thể nhận được những lời đẹp đẽ nhất. Chứ chẳng phải là mấy cái lời phỉ báng, nhục mạ như trước kia cả hai anh em tụi nó vẫn hay nói với em.

Vì dẫu sao, bây giờ em vẫn muốn tin.

Tụi nó thật sự đã thay đổi rồi. Đã thật sự trở thành những người anh trai tốt của đứa em gái bất hạnh này.






"Mấy đứa nhóc tụi bây lúc nào cũng làm ba phiền muộn như thế thì ông ta ra đi sớm là phải rồi"

Lời lẽ ông ta chẳng mấy tốt đẹp, nhưng hành động thì lại dịu dàng đến lạ mỗi khi ông khõ đầu hai đứa tụi nó, miệng thì mở ra là lại trách móc và trách móc. Trách rằng, nhà chỉ có mỗi hai thằng nhóc lớn đầu như thế này mà lại vào trại cải tạo hết, để ở bên ngoài kia một đứa con gái phải sống cực khổ với nỗi đau của một đứa trẻ cô đơn.

Phải chi cả hắn lẫn gã đều bình yên như em thì tốt rồi, ba sẽ chẳng bị sao nếu cứ ở nhà mà không đến thăm hai đứa tụi nó. Ba sẽ lại ngồi ở trước nhà rồi uống trà, sau đó khi tụi nó lếch xác về nhà. Ba sẽ lại trách mắng tụi nó một trận.

Một trận thật lớn...



"Tại sao ông lại thả tụi này?"



"Vì ba tụi bây muốn thế. Im lặng rồi đi đi, nhớ đừng trở lại nữa đó"



Ông vội đẩy vai hai đứa nó rồi đi vào trong với cái lưng mỏi mệt như chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Dần dần cho tới khi hình ảnh ông khuất sau cái bóng đêm dày của một chiều khuất mặt trời, hai anh em nhà Haitani mới chơm chớp mắt lần nữa, sau đó mới chạy đi, chạy đi thật nhanh về nhà.

Nhà của chúng nó xa, thật xa, xa tít chẳng thấy nổi mặt trời. Nằm ở sâu trong những dãy bóng đêm cứ luân phiên nhau che đi để cho tụi nó không thể thấy được em, tìm được em chỉ bằng những trái tim đã nát tan từ cái thuở nào rồi.



"T/b"


Rindou vội vàng chạy vào nhà, nó hớn hở tìm lấy em đầu tiên để có thể hỏi về bức thư ấy rõ hơn nữa, vì anh trai nó biết rõ, chính hắn mới là đứa đau khổ nhất sau khi hay tin ba ra đi, rời đi vĩnh viễn khỏi cõi đời này.

Nhưng khi cả hai chạy ùa vào thì không những là ba đã biến mất mà ngay cả em cũng trông hệt như đang dần chết đi trên chiếc giường yêu thích của chính em ấy, vì trông em như chưa từng có thứ gì nặng nề đến nỗi khiến em phải âu lo, nghĩ suy. Hai mắt em nhắm nghiền lại, tay đặt gọn gàng trên chiếc gối nằm...cùng với cái chân đã bị gãy vụn, còn những mảnh thủy tinh thì cứ thế ghim sâu vào da thịt em đến mức rỉ máu.

Hình như là tụi nó về muộn rồi.

"T/b? Đừng dọa anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro