28. Môi em ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xinh đẹp. Giống hệt như một bức tranh được nhuốm đầy máu ấy. Đẹp đẽ đến mức khiến cho tim của Ran phải quặng đau lên mỗi khi mắt gã hướng về người con gái phía trong căn phòng bệnh nọ, lồng ngực thì không ngừng nhói lên từng hồi khi cậu em trai kế bên trông lại gần như muốn phát điên khi miệng cứ liên tục lảm nhảm lảm nhảm hết thứ này tới thứ khác.

Đúng là ngốc, ngốc hết thuốc chữa. Dù sao thì xem kìa, em cuối cùng cũng chỉ là tốn chút máu nên ngất đi thôi chứ cũng chẳng có gì to tát lắm đâu...







Chỉ là...


Chắc là gã lại dối lòng rồi.




Vừa nãy cũng là chính gã thắt chặt lấy ngực mình, đau đến mức muốn ngã quỵ xuống vậy mà giờ lại trông như chẳng có cái gì xảy ra như cậu em trai ngốc nọ hay phải khó khăn như người em gái còn đang phải khó khăn níu lấy chút hơi thở từ cái máy nhỏ bé kia. Và gã tự hỏi, tại sao em lại luôn phải cố gắng tồn tại nhiều đến như thế dẫu cho cái cuộc sống này chẳng còn gì đáng để em có thể tồn tại.

Ai rồi cũng bỏ em đi hết mất rồi thì tại sao, em lại có thể giữ lấy hơi thở của mình cho đến tận bây giờ? Chẳng phải nếu chết đi, con người ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao?












Gã chậm rãi tiến đến, một chút vội vàng, chút buồn tủi đọng lại bên khóe mắt gã trai chốc lại tan biến đi hết khi nó cứ mãi chăm chăm vào bờ môi nhỏ của người con gái đó. Chút khao khát gã mang tận đáy mắt chỉ mỗi gã biết, có lẽ cho đến bây giờ, nó vẫn chưa thể thực hiện được chỉ với cái sức nhỏ bé này, gã muốn mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ tới mức có thể nghiền nát lấy mọi thứ trong tay mình.

Gã ước gì, ngày trước bản thân đã chưa từng tha thứ cho em. Giá như ngày hôm ấy gã với tay tới, bóp nát lấy cái đầu của em trong ngày đầu tiên gặp mặt thì bây giờ sẽ chẳng có chuyện cả hai anh em lại yếu lòng như bây giờ. Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện Haitanies biết yêu, biết đến thứ hơi ấm đáng ghê tởm này.



"Để tao giúp mày thêm một lần nữa"


"Giúp mày thanh thản"



Ran đón nhận lấy thứ hơi ấm đó lần nữa, chấp nhận lấy con người của chính mình khi đôi môi đã khẽ chạm vào bụng của em, sau khi lớp áo mỏng đã được đôi bàn tay đó nhẹ nhàng vén lên, tỉ mỉ, sự dịu dàng của con quỷ đó lại lần nữa xuất hiện.

Nhưng là với một lòng tham vô tận.

Gã khóa chặt cửa phòng lại rồi, gã khóa lại từ ban nãy nên bây giờ cũng chẳng có gì đáng lo nếu gã cắt đứt dây thở của em giây giờ, ở cái lúc mà đôi bờ môi của em và gã đã chạm vào nhau, vị ngọt vấn vươn vào trong vòm miệng của gã trai đó và lấp đầy mọi khoảng trống bên trong gã. Giây phút đó, cái khoảnh khắc ngắn ngũi mà Ran chỉ còn có thể cảm nhận thêm một lần trên đời đó chắc lại làm Ran tham lam hơn nữa, tham lam nhiều hơn nữa mất...

Nhưng gã vẫn chỉ là gã mà thôi.

Gã vẫn sẽ là người anh trai yêu dấu của em. Luôn luôn là như vậy mà...





"Môi em"


"Ngọt lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro