iii."đừng cười."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: - có yếu tố chửi tục.
- cân nhắc trước khi đọc.

##

"đừng cười. tôi cáu đấy."

#

"là do anh không chú ý đến việc đó chứ đâu phải em ?"

"tao còn phải xử lí bọn khác. tao có phải thần thánh đéo đâu mà trách nhiệm được cả hai phía ?"

hai anh em haitani nọ lại cãi nhau, nghe đâu là họ đã thua trong một trận ẩu đả giữa hai bang. có vài người can ngăn vào nhưng lại bị hứng trọn cú đấm từ một trong hai người.

rindou ôm đầu, giọng điệu bất lực: "hầy, em đã nói rồi, lúc đó là em bị đánh lén nên không kịp phản ứng."

câu nói đó như thêm dầu vào lửa trong ran, anh quát:"là do mày ngu chứ không phải do nó !"

cả hai đều im lặng, không ai nói câu nào nữa. xung quanh mọi người cũng không nói câu gì(thậm chí tạo ra một tiếng động cũng không dám) để xoá tan nó. cho đến khi, rindou hậm hực về nhà thì không khí đó mới vơi đi phần nào của sự căng thẳng vừa rồi. trước khi rời khỏi, cậu còn lấy chân đá mạnh vào đầu gối anh trai mình. 

ran thật có phúc khi có được một đứa em trai ngoan ngoãn như vậy.

#

trở về đến nhà, bình thường rindou sẽ vào trong bếp xem có gì nấu. nhưng vì cơn bực dọc chuyện vừa nãy, cậu liền xùy một tiếng, quay lưng bỏ lên phòng.

"để tôi xem nếu không có tôi, anh sẽ ăn gì."

rindou với lấy máy chơi game gần đó, mặc việc thường xuyên hay làm vào những buổi tối, nấu ăn. cậu không đoái hoài gì đến ran cả.

#

cứ hàng tiếng trôi qua, mắt rindou bắt đầu nhức báo hiệu nó hoạt động quá năng suất thì cậu mới ngưng lại, tắt máy tính đi. mặc dù cậu còn muốn chơi tiếp. 

cậu xuống nhà định kiếm gì ăn vì tiếng bụng đói cứ biểu tình cậu hãy bồi dưỡng thức ăn vào. nhưng thứ đập vào mắt cậu không phải không gian nhà trống vắng mà là hình ảnh ran đứng đó, hai tay cầm một túi xách, cái mặt nhăn nhó đến nỗi nhiều vết gân trên trán nổi lên. rindou nhìn vào và phán trong lòng rằng trông hai túi xách rất nặng.

"anh làm gì vậy ?"

rindou cất tiếng với dấu chấm hỏi to đùng.

"mày đi đi, tao không chấp nhận mày là em nữa."

"ý anh là ?"
cậu sững người, bàng hoàng, hỏi lại để chắc những gì mình vừa nghe được.

"tức là mày ra khỏi nhà tao. tao không thể chấp nhận mày là em."

ran trả lời câu hỏi của em trai mình với giọng điệu bực mình hơn bao giờ hết. thật sự, anh rất bực bội với cậu qua hai vụ vừa rồi. từ bị nhảy lên làm gãy lưng đến việc phải vào trạm y tế sơ cứu đầu gối suýt bị gãy. nhiêu đó đủ sự tức giận của anh đã bùng lên như ngọn lửa rồi.

"nhưng đêm khuya khoắt như này, em tìm chỗ nào để đi chứ ?"
rindou cố dập ngọn lửa đó. nếu không, cậu sẽ phải ngủ ở ghế đá công viên mất. nghĩ đến đó, cậu thấy thật là mất mặt.

"không nhưng nhị gì hết, mày cút ngay cho tao !"
ran gằn giọng lên, vang khắp căn nhà.

cậu sợ hãi trước hành động này của ran. cậu, người em trai duy nhất mang họ haitani, dù ở với anh mấy chục năm nhưng chưa bao giờ thấy anh trai nổi giận như này cả. cậu tự mường tưởng rằng, nếu hôm nay anh ấy không xả cơn giận thì trời sẽ sập vậy.

ran hậm hực vứt hai túi đồ ra ngoài. sau đó, anh cầm tay cậu dắt ra khỏi nhà. anh tạo ra tiếng sầm cửa thật to đủ làm rindou giật mình.

cậu thở dài, không biết đi đâu để qua đêm cả. nếu đi xin ở nhờ của các thành viên trong bang chắc cậu bị cười cho thối mũi mất.

rindou không muốn bị mất mặt. dù cho có một chút.

thế là cậu nghĩ đến nhà của một người, cậu liền lấy sức và đem hết đống đồ được ran sắp xếp.

"ủa ? rindou không nấu ăn à ?"

#

tiếng chuông kêu bên ngoài quán, t/b tự vấn lòng mình:

"mình đóng cửa rồi mà ?"

cô bất an về việc có người xấu muốn hãm hại nên cô cầm gậy chày vừa mới mua hôm trước. tất cả đều phục vụ cho việc bảo toàn tính mạng mình.

cô e dè bước đến cửa quán. hàng loạt ý nghĩ bản thân sẽ chết ngay bây giờ hoặc chốc nữa. t/b vốn rất sợ đau và cái chết.

cạch.

một tiếng động gai người, nó sắc lẻm đến nỗi như đang cứa vào da thịt. cô hơi rùng mình, nổi da gà chút. có lẽ đây chính là phản xạ tự nhiên của cơ thể khi thấy nguy hiểm đến gần. điều đó càng khiến cô sợ hãi hơn nữa.

nhưng sự bất an đó nhanh chóng được xoá nhòa khi t/b bắt gặp được khuôn mặt nhăn nhúm đến nực cười của rindou - cậu trai cô mới quen được vài ngày.

"ôi trời. anh làm em sợ một phen đấy."

cô thở phào.

"thế sao anh đến đây vậy ?"

cô nhanh chóng nhìn xuống hai túi đồ được rindou xách hai bên.

"...và còn mang gì nữa vậy ? trông có vẻ nặng lắm đấy, cần em xách giúp không ?"

đáp lại sự nhiệt tình của cô chủ bán hoa nọ, chàng trai bất lương vờ nhìn đi chỗ khác với đôi tai đỏ bừng. cậu không dám nói những gì vừa xảy ra.

"nếu không có gì để nói thì anh cứ vào uống chút nước ấm để ổn định tinh thần vậy ?"

cô vẫn cứ nhiệt tình, tưởng cậu vừa bị người lạ bắt nạt ngay trên đường cho đến nỗi không dám nói một điều gì.

"tôi..."
và cũng như lần gặp mặt trước, sau bao nhiêu lời nói của t/b, cậu mới dám ho he một tiếng.

"...bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

rindou càng đỏ mặt hơn khi nói điều đó.

t/b sững người. và thế là cả hai đứng như trời trồng mặc cơn gió hiu hắt của đêm thổi qua.

nghe thấy tiếng khục khục bên đối phương, rindou đoán t/b cố nín cười với những gì cô vừa nghe được.

"đ-đừng cười...tôi cáu đấy."

rindou cố gằn giọng như lúc đối mặt với anh trai. nhưng khi đứng trước t/b, cậu lại không dám lớn tiếng. có lẽ vì cô là con gái nên cậu không dám chăng ?

"a, xin lỗi anh nha. thật tiếc cho anh việc đó. thôi thì cứ ở nhà em đến khi nào được gọi về vậy. vào đi anh, không cảm cúm đấy."

rindou bừng đỏ cả mặt khi phải đi xin ở nhờ như thế này. trái lại với biểu cảm xấu hổ đó của cậu, t/b lại nở một nụ cười.

##

00:49.
16.05.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro