ii."tôi nợ cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta lại gặp nhau."

#

sau hôm đó, rindou không còn dám quay lại nơi đó một lần nào nữa. tất cả chỉ vì cậu sợ con nhỏ đấy rồi, sợ vì sự nhiều chuyện của cô. cậu chỉ đến khu đó mua đồ ăn và đi dạo mà thôi. thấy bóng dáng của cô cái là cậu lẩn đi chỗ khác.

ran có trách mắng cậu là sao không cảm ơn một câu hay đáp lại sự giúp đỡ của người ta. nhưng rindou xua tay và cho rằng việc đó thật phiền phức. ran cũng bất lực với em trai mình lắm.

#

"công nhận cái bánh này ngon thật."

ran vừa ăn vừa cảm thán một trong những hộp bánh mà rindou mang về hôm nọ.

một mình ran ăn nửa trong túi đó, anh định với lấy định ăn tiếp thì bị rindou giành mất:

"đồ lười biếng này, dậy đi mà mua đồ ăn đê. ba ngày tôi đi rồi giờ đến lượt anh."

"a, hôm nay ăn đau lưng quá, không đi được nữa rồi."
ran nói với giọng điệu nhờ vả.

"không phải vờ vịt. anh có làm gì đâu mà đau lưng ?"
cậu bỏ câu nói nhờ vả của ran ngoài tai, bắt đầu thúc giục anh mau đứng dậy mua đồ.

"hôm nay rindou đẹp trai thế ?"
ran cũng không vừa, nhất quyết không chịu dậy.

câu nói vừa dứt thì không khí trở nên im lặng, ngột ngạt một cách đáng sợ. ran nhìn lén gương mặt em mình, anh khẽ giật thót khi lỡ nhìn thẳng vào con mắt tím nọ. sâu trong nó là một sự tức giận không thể kìm nén. rindou đang rất giận.

đúng vào lúc không ai ngờ tới, kể cả ran, rindou nhảy cả thân lên lưng anh khiến nó kêu "rắc" một cái thật đau.

"ủa anh bị đau lưng hả ? thôi, anh cứ ở nhà cho khoẻ nhé để em mua đồ thay cho." rindou tỏ vẻ thương hại cái lưng cậu vừa làm nó kêu lẫn chủ của nó.

ran đau không thể nói thành tiếng.

#

rindou hôm nay không hậm hực như ngày thường nữa. giờ đây, cậu rất hả hê trước hành động của mình lúc vừa rồi. đây là một trong những thứ mà cậu muốn dành cho anh cả nhà haitani từ rất lâu.

vì tâm trạng cậu hôm nay tốt nên cậu mua khá nhiều đồ để ăn mừng. cậu thấy cái nào ngon thì cho vào giỏ hàng, không thèm nhìn giá một thứ đồ nào(nếu có nhìn thì chỉ là nhìn lướt qua rồi quên sạch).

lúc chốt hết những thứ trong giỏ, cậu nhanh nhẹn ra quầy thu ngân.

cậu vừa huýt sáo theo nhịp điệu của tiếng máy tính tiền.

"dạ, của anh hết ba nghìn yên ạ."

cậu thong thả mở ví ra đếm số tiền. nhưng có một điều cậu không ngờ tới,  đó chính là trong ví chỉ còn đúng 500 yên. thôi xong, trước khi đi cậu quên béng mất việc kiểm tra lại ví tiền. cậu cố lục lại hai túi quần của mình và cũng chỉ móc được 100 yên, một con số không khá khẩm hơn.

"anh ơi, tính tiền ạ ?" người bán hàng lên tiếng.

rindou bối rối, không biết trả lời sao cho phù hợp.

"anh không mang đủ tiền hay sao ?"

câu nói đó chọc trúng tim đen khiến rindou đứng như trời trồng.

"anh mang bao nhiêu ạ ?"

"600...yên." cậu xấu hổ, lí nhí trả lời.

"vậy thì chỉ mua được đúng lốc nước ngọt này thôi ạ." chị thu ngân chìa ra cho cậu nhìn.

rindou nuối tiếc nhìn chiếc giỏ đang chứa bao đồ ăn cậu thích.

"a, xin lỗi nhưng tôi có thể trả tiền giúp anh ấy được chứ ?"

chợt, từ đâu ra một cô gái đứng ngay cạnh cậu.

"dạ được chứ ạ. tổng của anh ấy là ba nghìn yên ạ."

giọng nói này, mái tóc này, rindou chắc chắn mình không hề sai. cậu nhận ra đây chính là nhỏ hôm trước khiến cậu phải khiếp sợ.

"chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ?"
cô lên tiếng, xoá nhoà đi sự im lặng giữa hai người.

"dạ, đồ của anh đây ạ."

"cảm ơn."

rindou chậm chạp cầm túi đồ, dường như cậu đang có cảm giác tội lỗi.

#

"ơ, anh không về đi. đứng đây chi ?"

cô chủ bán hoa nọ thắc mắc sau khi thấy rindou đứng dựa tường.

"anh muốn mua nữa hả ? nếu vậy thì vào đi, em trả tiền cho."

thấy rindou cứ im lặng, cô cứ nghĩ rằng anh ấy mua thiếu.

"không, chỉ là...

tôi thấy mình hơi vô tâm..."

cuối cùng, rindou mới chịu mở miệng nói chuyện một cách đàng hoàng kể từ lần đầu gặp.

"vô tâm ? anh nói gì thế ?"

cô ngơ ngác hỏi.

"thì là... lần trước tôi chưa cảm ơn cậu..."

rindou vờ để tay ở gáy, cùi chỏ để cao hơn nhằm che đi tai đang đỏ ửng như tôm luộc của mình.

t/b im lặng một lúc rồi cô mỉm cười:

"ôi trời, đó là chuyện nhỏ mà, anh không cần bận tâm đâu !"

rindou lại càng ngại hơn trước sự rộng lượng này của cô. và càng như thế, cậu càng quyết tâm phải trả "nợ" này cho cô.

"nếu có thể, thì... cho tôi xin số điện thoại của cậu được không ?"

"ừm hứm, được chứ."

cô cầm lấy sổ và bút trong túi, viết lên nó và đưa cho cậu một tờ giấy đã xé rách.

"đây nhe, lúc nào anh cần thì gọi cho em. em sẽ giúp."

"chúc anh một ngày tốt lành !"

bóng dáng cô xa dần, đôi tai tôm luộc của cậu truyền sang khắp cả khuôn mặt cậu.

#

10.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro