17. Quỷ dữ chốn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Ở kho đông lạnh, nơi trú ẩn của tổ chức tội phạm lớn nhất nhật bản thì tiếng gào thét, tiếng tra tấn, tiếng xả súng là việc quá đỗi quen thuộc đến mức chán nản đối với anh em Haitani này.

Họ không còn cảm thấy sự hưng phấn đối với việc tra tấn như trước kia, không cảm thấy sôi sục khi tước đi tính mạng bọn rác rưởi phản bội.

°°°

Gã ta rít lấy hơi cay xè của điếu thuốc rồi để làn khói trắng chậm rãi bay lượn trên bầu không khí xám xịt.

Đôi tay rút lấy tấm ảnh lấm lem máu trong túi áo ra mà ngắm nghía. Từng ngón tay mân mê nơi vành môi của cô gái nhỏ trong tấm ảnh.

"Ồ! Anh còn giữ nó à Ran"

Cô gái nhỏ xinh xắn với đôi mắt nai tròn xoe long lanh như viên ngọc, khóe môi nhỏ nhắn dính vụn bánh mì trông đáng yêu tựa chú thỏ con.

Và chú thỏ con ngốc nghếch không biết đã đi lầm vào chiếc hang tối tâm đầy xiềng xích của bọn thú săn mồi.

"Anh lại nhớ Y/n mất rồi ~"

"Về thôi"

Về thăm lại chú thỏ con đang run rẩy ở góc phòng, thăm lại đôi mắt sợ hãi, thăm lại đôi môi đỏ hồng mọng nước của em.

°°°

Tiếng thở nhẹ nhàng đều đều vang lên trong không gian tối mịt mù. Chúng nhè nhẹ bước tới gần em hơn, ngón tay chay lì chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn kia.

"Bánh..."

Môi em cắn mút lấy ngón tay gã, từng lớp da ngoài cứ thế bong tróc ra, in rõ vết cắn trên ngón tay.

"Cô bé hư~"

Ran để lại một nụ hôn trên đôi môi em rồi từ từ chuyển xuống phần cổ mà cắn lấy, tạo thành vết đỏ hồng.

Người còn lại không chịu được khung cảnh anh trai một mình độc chiếm đành ngồi xổm xuống, hôn lên chiếc bụng trắng nõn của em.

Tay hắn xoa nhẹ lấy bụng em mà cười thầm.

Đứa trẻ của chúng sẽ được ra từ đây, rồi đứa bé ấy sẽ uống sữa từ bầu ngực của em.

Chúng sẽ lớn lên, chạy nhảy tung tăng và chạy về phía chúng mà gọi papa bằng tiếng trẻ con lảnh lót đó.

Nghe sao thật tuyệt, tên đứa bé nên tên gì nhỉ, chúng sẽ có ngoại hình ra sao, đẹp giống mẹ hay giống ba.

Cứ để chúng mãi đắm chìm trong mộng tưởng đó mà quên rằng con đường tội phạm đã là một lỗi lầm lớn nhất của chúng.

Và người mẹ của con chúng, người con gái mà chúng luôn hết mực yêu thương ghét chúng đến tận xương tủy.


ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ sᴜɴsʜɪɴᴇ

ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ᴍʏ ʟɪғᴇ
.
.
.
.
.
.
.
.
.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro