18. Bó hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Bó hoa oải hương ngày nào còn tươi tắn trước ánh nắng sớm, nay đã úa tàn để lại một màu nâu sậm khô héo xấu xí.
Mùi nước thối tanh tưởi trong chiếc bình sứ cứ thế bốc lên loãng ra không khí.
  Đôi mắt u buồn tựa làn sóng nhẹ vô bờ cặp vô hồn nhìn vào đóa hoa héo úa, vươn đôi tay đầy băng gạc đó ra mà gạc đổ chiếc bình.

*Xoảng

Tiếng vỡ inh tai vang lên trong bầu không khí u uất chạm đến tai gã đàn ông đang ngồi bên ngoài phòng. Âm thanh quen thuộc đến mức chẳng cần gã đoái hoài đến.

"Lại nữa rồi~"

Gã đàn ông nhìn vào đôi mắt sâu oái ăm đó của nữ nhân đang ngồi trên chiếc giường bị cào cấu đến rách nát đang nhìn gã bằng ánh mắt đói khát gầm gừ như một con thú hoang dại sẵn sàng lao đến xé xác gã ta.
Mảnh vỡ của bình hoa sứ cứ thế vươn vãi khắp nơi trong căn phòng trống rỗng.

Gã đưa tay xoa lấy mái tóc đến rối bù xù, đôi mắt đầy ác ý nhìn em, cô gái đã từng tràn ngập ý sống trong tận đáy mắt.
Đôi mắt nai tròn xoe long lanh đấy bây giờ lại chất chứa nổi đau khổ không một ánh sáng đọng lại.

"Đây là cái bao nhiêu rồi"

"..."

Gã từng bước đến gần em hơn, đưa đôi tay đó ra mà ôm chặt lấy em mặc cho từng thớ thịt trên cơ thể cứ bị móng tay em ghim sâu vào lớp da bong tróc đến túa máu không ngừng.

Đau đớn làm sao, nhìn em trong bộ dạng này làm tim gã ta nhói lên, gã muốn ôm chặt em vào lòng, chờ em nguôi đi cơn điên loạn của con thú hoang.

"Thả tao ra! Ran!!!"

"Không"

Từng giọt máu tanh cứ rơi lách tách xuống chiếc đệm rách nát đó, tạo nên những hoa văn đỏ chói xấu xí khó coi.
Giọt nước mặn chát len lỏi trên khóe mi em mà rơi xuống chiếc lưng to lớn của gã.

Tí tách, tí tách...

"Tao hận chúng mày!! Lũ khốn!!!"

"Hận bọn tao cũng được, ghét bọn tao cũng được... nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi bọn tao"

"Tao van xin mày"

"Y/n"

ᴡʜᴀᴛ ᴅᴏᴇs ʟᴏᴠᴇ ᴛᴀsᴛᴇ ʟɪᴋᴇ?

ᴍᴜsᴛ ʙᴇ ᴛʜᴇ ʙɪᴛᴛᴇʀ ᴛᴀsᴛᴇ ᴏғ ᴘᴀɪɴ
.
.
.
.
.
.
.
.
.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro