23. Câu chuyện cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Em nằm bất động trên chiếc giường bệnh trắng tinh, những ống truyền máu chi chít khắp cơ thể
Đôi mắt nhắm lì đó vẫn chẳng chịu mở ra

"Anh, làm sao đây..."

Rindou lên tiếng, bàn tay bám chặt lấy tấm kính cửa, mồ hôi cứ đua nhau chạy xuống ướt cả mảng áo.

Đôi đồng tử to rút vì sợ hãi nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé đang khó khăn nằm trên chiếc giường trắng ấy.

"Không sao đâu"

Ran lên tiếng, như để an ủi cậu em trai đang sợ hãi, gã đưa tay xoa nhẹ lấy mái đầu ấy.
Ran cũng sợ chứ, nhưng gã giỏi che giấu sự sợ hãi hơn Rindou.

Đôi mắt sâu lắng tựa như đáy biển nhìn về phía em, thiếu nữ đang nằm say giấc nồng bên chiếc giường ấm áp.

Liệu đặt một nụ hôn lên môi thì em có tỉnh dậy không nhỉ

Thật khó chịu khi em cứ mãi nhắm mắt như vậy.

•••

Bị bác sĩ tiến đến gần Ran và Rindou, ông ta day trán thở dài. Đôi mắt thâm quầng đó chứa đầy ác ý nhìn họ.

"Cô ấy hư thai rồi"

"Thai?"

Trong chiếc bụng xinh xắn đó còn chứa cả một bầu trời sự sống, một sinh linh bé nhỏ chưa được mở mắt nhìn thấy ánh sáng từ bầu trời xanh mát ấy.

Chắc hẵn nếu em biết điều này, em sẽ tuyệt vọng lắm
Vì chính chúng cũng đang không muốn tin vào sự thật đây.

"Sốc thuốc, hư thai"

"Ông đang kể chuyện cười à, ông già"

Giá như nó chỉ là câu chuyện cười, một câu chuyện cười nhạt nhẽo đến từ vị bác sĩ.

"Chấp nhận sự thật đi"

Bác sĩ ngao ngán thở dài nhìn họ, ông xoay lưng bước đi rồi lại từ từ khuất dần trong bóng tối.
Để lại họ với nỗi đau đớn tội lỗi dằn xé con tim đến rách nát.

Xin lỗi.

•••


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro