24. Mẹ và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Đôi mắt u sầu nhìn về hướng cửa sổ,nhắm lại cảm nhận từng hạt nắng nhẹ.

Bao lâu trôi qua rồi nhỉ, chiếc chân cũng chẳng còn sợi dây xích cứng ngắc quấn chặt lấy nữa.
Nhưng đổi lại, là một sự sống bị mất đi.

Vị bác sĩ già dặn nhìn em bằng đôi mắt buồn sầu, ông ta cứ cúi gầm mặt xuống, miệng luôn buông lời xin lỗi không ngớt.

"Xin lỗi vì đã không cứu được đứa bé.."

"Không sao đâu"

Đôi mắt E/c đó nhìn vào vị bác sĩ, tựa như một người mẹ dịu dàng. Đôi tay cứ vuốt ve lấy phần bụng đầy vết khâu vá đã chẳng còn một sinh mệnh nào bên trong.

Thật bi thảm.

"Dù gì cũng chẳng còn nữa.."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại tựa chất chứa đầy nỗi đau thương thoát ra từ miệng em làm lòng ông đau như cắt, một thiếu nữ trẻ tuổi đã phải chịu những cảnh bi thương như thế này.

"Ông đừng cúi đầu nữa, ngẩng đầu lên đi"

"Cảm ơn ông đã cố gắng"

Đôi mắt sâu lắng như đáy biển đó nhìn về hướng xa xăm, hướng chứa đầy những tia nắng nhẹ nhàng trên con đường đầy bóng cây xanh mát.

"Cháu đã rất may mắn, vì đã được sinh ra"

"Chỉ là, đứa trẻ trong bụng cháu đã không được vị thần may mắn dẫn dắt"

Từng giọt lệ cay xè lăn dài trên phiếm má ửng hồng, gương mặt đỏ gấc cúi xuống, nhẹ đặt nụ hôn lên chiếc bụng.

Tí tách, tí tách

Từng giọt nước mắt trong suốt mặn chát rơi tí tách xuống nơi đã từng chứa một sinh linh bé bỏng chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời.

Đứa bé ấy cũng không nên chào đời vào lúc này, thời điểm đau khổ còn vươn đọng trên hóc mắt mỏi nhừ của mẹ nó.

Nhưng cũng nhờ nó, đứa trẻ ấy đã giúp mẹ nó trưởng thành hơn, không còn là một đứa trẻ to xác vô tư như ngày trước.

Giúp mẹ nó giữ vững được niềm tin với tình yêu mà mẹ nó mong muốn, tình yêu đến từ đáy lòng và không chút đau khổ.

•••

"Y/n!!"

Vừa nghe tin em tỉnh dậy, Rindou và Ran chạy một mạch đến đây chỉ để nhìn ngắm gương mặt em.

Gương mặt tươi tắn của em sau giấc mộng dày đằng đằng đó làm họ yên tâm hơn đôi chút, nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ sắt lạnh nhìn lấy họ.

Đôi mắt vô hồn chứa cả màn đêm u tối nhìn anh em chúng không khác gì ruồi bọ. Em vừa biết ơn, vừa hận chúng.

Chúng cướp đi sự sống bé nhỏ của đứa trẻ nhưng cũng là người tặng em sinh linh bé nhỏ ấy.

Thật nực cười nhỉ.

Nhìn gương mặt nhẹ nhõm của chúng khiến em không khỏi cơn hận thù đang quằn quại đau nhói trong tim.

Em cắn môi, cắn chặt đến mức từng giọt máu tứa ra chảy xuống cằm.

Liệu chúng có đau không nhỉ, cơn đau cắn xé lấy con tim khi một mạng sống vừa mất đi.
Mà chắc là không đâu, tính mạng đối với chúng khác gì cỏ cây đầy rẫy ngoài đường, muốn thì tước đi mất.

"Xin lỗi"

"Hở"

Chiếc đầu gối chúng quỳ thụp xuống đất, gương mặt tối âm u thoáng chút đau thương nhìn lấy thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh với đống dây nhợ rối tung

"Bọn tao, xin lỗi... đừng bỏ rơi bọn tao nhé..."

•••
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro