25. Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ khi Y/n được xuất viện, nhưng có vẻ như mất đi đứa con là một cú sốc quá lớn đối với em.

Chiếc bụng rỗng cứ réo lên inh ỏi, thúc giục người chủ nhân vô tâm hãy nhét thứ gì đó vào bụng nhưng cái gương mặt thất thần đó thì có thèm để ý đến đâu.

Từng ngày, từng ngày vẫn thế, em vẫn cứ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, bên ngoài đường phố tấp nập xe cộ, lấp lánh những ánh đèn đầy sắc màu.

Người qua, người lại, tiếng cười nói vui vẻ.

Chẳng biết đã bao lâu từ khi em ở đây, cũng chẳng biết bây giờ em cần thứ gì.

Đôi mắt lim dim ấy hướng về bầu trời đêm, những ngôi sao băng lấp lánh lướt qua bên trên bầu trời rộng lớn, tạo nên cảnh quang tuyệt đẹp.

Em chấp hai tay, nhắm tịt đôi mắt lại rồi cầu nguyện. Cầu nguyện một sự cứu rỗi.

[Ông sao ơi, xin người hãy cứu con khỏi chốn ngục tù này]

Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi ấy lại, yên giấc nồng bên chiếc cửa sổ, để lại cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như lời ru của mẹ.

"Mẹ ơi..."

•••

"Lại ngủ gục bên cửa sổ nữa rồi"

Rindou tiến lại gần hơn, nhìn rõ gương mặt đang ngáy ngủ của thiếu nữ, khẽ đặt nụ hôn lên trán, tay kéo chiếc chăn lông ấm áp lên người em. Hắn hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ khó chịu.

"Cái đồ ngốc này, nhỡ cảm lạnh thì làm sao"

Ran đứng từ phía xa, nhìn thấy viễn cảnh trước mặt không khỏi bật cười. Gã lê đôi chân nặng nhọc đó lại gần em hơn, cúi người xuống hôn nhẹ lên gò má hồng hào kia. Gã nói.

"Lại gầy đi rồi"

"Chẳng chịu ăn uống đầy đủ gì cả"

Gã đưa bàn tay còn vương vài giọt máu khô ấy vén từng lọn tóc sang phía sau vành tai. Đôi mắt họ cũng đã mỏi nhừ sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ chỉ để về nhìn thấy gương mặt tươi tắn của em.

Nhưng lại sợ, nếu nhắm mắt lại thì em sẽ vụt biến mất vào khoảng không gian u tối này mất.

"Y/n, mày có ghét bọn này không nhỉ"

Ran nghiêng đầu cất giọng hỏi, bàn tay cứ mân mê lấy từng lọn tóc óng ả lấp lánh dưới ánh trăng sáng ấy.
Vẫn chẳng thể nghe câu hồi đáp từ em, thật cô đơn.

Nhưng mà gã biết, sau đằng ấy chuyện bọn chúng làm với em thì từ ghét chẳng thể nào miêu tả đủ cảm giác cay xé lồng ngực ấy.

Cả Cie, người ngoài cuộc như cô ta còn muốn xông lên đánh anh em họ dở sống dở chết thì người trong cuộc như em đã phải đau đớn nhường nào.

"Mày không bao giờ chịu hiểu tình cảm của bọn tao"

"Mày ngốc lắm, Y/n"

•••




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro