31. Lời thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Căn phòng tối mịt ấy giờ chỉ toàn tiếng la hét, tiếng đánh đập lẫn tiếng xương vỡ vụn. Từng vệt máu tanh lòm bắn tứ tung lên chiếc tường trắng tạo nên hoang cảnh tàn độc.
Tiếng khúc khích từ miệng của Ran lẫn Rindou càng ngày càng rõ rệt, đôi mắt khinh bỉ hướng về gã trai nằm bê bết cùng đống máu dưới nền gạch.

Rindou đá vào bụng Kyle một cái thật mạnh, tựa như ruột gan lẫn lộn với nhau làm máu từ trong khoang miệng cứ róc rách từng giọt, hòa lẫn cùng vài chiếc răng mà tuông một lượt ra ngoài. Gã cố gắng giương đôi mắt về phía thiếu nữ ấy, mặc cho cơ thể đau đến mức tứ chi gần như rời rạc khỏi cơ thể. Kyle vẫn cứ lếch cái thân tàn tạ đó về phía em.

Đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt sống Ran, cái người đang ung dung với đôi tay còn đang xoa nắn cặp ngực mềm mại đó. Kyle gào lên, tay chống xuống nền gạch mà trườn bò thảm thương.

"Thả cô ấy ra! Tên khốn!!"

Nụ cười quái đản thoắt ẩn hiện trên gương mặt Ran, đôi mắt sắt bén nhìn khinh bỉ về phía Kyle. Gã nghiêng mình bật cười lớn, buông cánh tay dơ bẩn khỏi cặp ngực mềm mại kia rồi lại cất lời.

"Vì sao tao lại phải nghe mày~"

Ran miết từng khớp ngón tay lên làn da mềm mại đó, thổi nhẹ lên vành tai em. Ngón tay dừng lại ở điểm tư mật, chà xát bên ngoài làm cơ thể nữ nhân phản ứng theo từng hồi lướt. Vui vẻ xoa lấy từng đống chiến tích ở bẹn đùi rồi ngân nga vài khúc nhạc cổ điển.

Đôi mắt đỏ lòm sưng tấy vẫn kiêng quyết nhìn lấy người trước mặt, cố gượng người đưa đôi tay vỡ vụn ấy nắm lấy cổ chân Ran, Kyle lại một lần nữa muốn cứu lấy em. Cho dù gã có chết đi, vẫn phải kéo anh em Haitani xuống địa ngục.

"Xem chú chuột con dũng cảm này~ Rinrin"

Bàn tay to lớn giật ngược tóc Kyle ra phía sau rồi lại đập mạnh xuống nền gạch, máu từ chiếc mũi ấy tứ tuông ra như suối, từng tiếng xương vỡ vụn cứ vang vỏng bên tai một cách đau đớn.
Ý thức Kyle cũng dần chẳng còn, chiếc đầu đau nhức ấy vẫn cứ cố gắng ngước lên, nhìn lấy em lần cuối cùng. Từng sự tội lỗi gã đã chịu suốt bao năm qua bỗng được buông ra từ miệng một cách bình thản trên gương mặt ấy.

"Yêu em...Y/n"

Từng đường gân xanh trên gương mặt của anh em Haitani đó hiện ngày một rõ rệt. Cơn tức giận lấn át cả lí trí, chiếm hết lấy tất cả sự điềm tĩnh thường ngày của chúng.
Ran rời khỏi cơ thể bé nhỏ của em, để cơn tức giận sôi sục trong từng đường gân máu ấy lên cái xác vô hồn kia. Từng vết máu đỏ tanh tưởi bắn lên mặt, chảy dài xuống bộ vest đắt tiền.

"Kyle..? Kyle!!"

"Nào, đừng gọi tên người đã khuất chứ, Y/n~"

Rindou tiến đến gần em, khoác chiếc áo vest lấm lem máu ấy che đi phần nhạy cảm trên cơ thể thiếu nữ, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc trán đầy mồ hôi ấy. Đôi tay từ từ mở chiếc khăn đen đang che khuất đôi mắt ấy ra, để ánh sáng từ cửa sổ làm điểm sáng.

"Kyle nhỉ?"

Ran đứng dậy, chân đạp lấy cơ thể Kyle làm điểm tựa. Gã nghiêng đầu nhìn về hướng nữ nhân đang thất thần chăm chú vào cái xác không còn một chút sự sống dưới đất,Ran cười xòa lên.

"Tên khốn này vừa nói yêu mày đó Y/n~"

"Thế nên, tao giết nó rồi, làm quà sinh nhật cho mày"

•••



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro