32. Harrey Kalen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Cái thằng ngốc này..."

Người con gái trẻ tuổi đứng trước ngôi mộ đá, đưa tay phủi lấy từng lớp bụi còn vương lên trên thành bia. Đôi mắt ngấn lệ nhìn lấy từng dòng chữ mà không khỏi trách móc.
Cũng thật biết ơn khi bọn chúng không thiêu cái xác ấy đi mà lại chôn cất ở nơi hoang vu vắng vẻ này.

"Kyle, tên ngốc chết tiệt này.."

Từ giọt lệ nóng hổi chảy dọc xuống đôi má phiếm hồng, đôi mắt nữ nhân khẽ chớp nhẹ, đưa bàn tay đau nhói chống xuống đất lấy sức đứng dậy. Mất đi người em trai có vẻ là cú sốc quá lớn đối với cô.

Harrey Kalen, chị gái của kẻ ngốc mang cái danh kẻ si tình Kyle.

Một sĩ quan cảnh sát với sứ mệnh to lớn trên đôi vai là bảo vệ mọi người nhưng lại không bảo vệ được em trai ruột thịt của cô. Vừa nghe tin Kyle chết, tim cô đau như vừa bị xé toạc ra, vốn không muốn tin vào sự thật nhưng lại chẳng thể, cái bia mộ nằm ở trước mặt ép buộc đôi chân chẳng còn tí sức lực nào phải đứng lên mà chiến đấu tiếp.

Tay cô cầm chặt lấy tờ lệnh truy nã, ngửa mặt lên trời ngăn từng giọt nước chảy ra khỏi khóe mi. Con ngươi đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh mát.

"Haitani.. tao nguyền rủa chúng mày.."

Đôi tay nắm chặt đến rướm máu, từng cơn tức giận dường như dân trào. Cô thề với chúa rằng dù có chết đi, cô vẫn sẽ kéo chúng xuống cõi chết cùng.

Đôi chân sảy từng bước dài về phía bóng tối rồi dần khuất mất. Việc đầu tiên mà cô phải làm chính là điều tra tất cả về cô gái mang tên Y/n, cả quan hệ của anh em Haitani cùng cô gái ấy.

Kalen cúi gầm mặt xuống, tự cảm thấy trái tim mang đầy nỗi đau này nợ Y/n một lời xin lỗi. Vì nếu em có quan hệ sâu đậm với Haitani, Kalen buộc phải giết em.
Cũng y rằng, cô đang giết thứ mà Kyle hy sinh cả tính mạng để bảo vệ. Nhưng luật lệ vẫn là luật lệ.

Kẻ mang tội chết vĩnh viễn không thể tha thứ. Kalen đưa tay day trán, đôi mắt sâu thẳm hướng lên trần nhà. Cô không nghĩ mình có thể đồng cảm với em.
Nhưng nếu, em là người cần bảo vệ, cô nguyện cứu em ra khỏi cái hố đen đó. Đáp lại ước nguyện của em trai.

•••




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro