34. Nén lại đôi chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cie này... nếu tao có chết thì làm ơn hãy cho tao ở gần em trai"

"Đừng có nói điều ngu ngốc đó chứ"

Kalen thở một hơi dài nặng nhọc, tay vẫn giữ chặt lấy tấm hình mờ đục của Kyle. Cô biết, từ khi quyết định vào Phạm Thiên thì tính mạng của cô cũng sẽ nằm ở bờ vực nguy hiểm. Nhưng biết làm sao cho được khi mà lòng thù hận đang cào cấu trái tim ấy đã lấy mất đi phần lí trí cuối cùng còn sót lại.

Chiếc xe dừng lại ở tòa nhà củ kĩ, nhìn vào ai lại nghĩ nơi này lại là ổ tội phạm lớn nhất nhật bản chứ. Lông mày cô bất giác nhíu lại, đôi con ngươi sẫm màu trợn trừng lên ngó nghiêng ngó dọc.

"Oi, nó tới rồi kìa"

Rindou khó chịu chỉ tay về phía Kalen, hắn khó chịu với gương mặt y đúc tên ngu xuẩn đột nhập vào nhà hắn hôm nọ. Tay rút bên hông ra cây súng rồi chỉa vào đầu nữ nhân.

"Bình tĩnh nào Rinrin~"

Ran bước tới cùng thanh baton dính đầy vệt máu đỏ tươi, kê sát cổ Kalen, dùng đôi mắt tím sẫm đầy ý chết hòng hù dọa nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì từ đối phương, bèn thả lõng đưa tay xuống.

"Giống nó thật"

Kalen biết "nó" là ai lại còn biết rất rõ chúng đang nghĩ gì. Haitanies đang cố diệt trừ mọi mối nguy hại cản đường sự hạnh phúc tự anh em chúng sắp đặt lên cô gái nhỏ kia.
Thật đáng khinh bỉ cho bọn si tình đáng trách ấy.

Đôi chân vô tình đạp phải một cánh tay lạnh ngắt, một cái xác bê bết máu thảm thương dưới đất cùng tiếng rên rỉ đau đớn không thành lời trong cuốn họng. Cái xác ấy như nói lên nếu bí mật của cô bị bại lộ thì cô sẽ còn tàn tạ hơn thế.

Phải cố gắng trở thành một tên máu lạnh, một tên chẳng màng đến cái chết để hòa nhập cùng bọn tội phạm đáng ghê tởm này. Thầm lặng giẫm đạp lên cái xác tanh rình đó lại tự thấy bản thân thật đáng trách.

"Ran, về thôi"

"Y/n đáng yêu chắc nhớ chúng ta lắm~"

Chúng chầm chậm tiến vào trong xe còn không quên để lại ánh mắt chết người đó cho Kalen, nhắn nhủ rằng đừng nên xía vào chuyện của chúng.
Nếu không, cô sẽ chết.

Lấm tấm trên trán Kalen vài giọt mồ hôi của sợ hãi, gắng nuốt ngược nước bọt vào trong rồi lại đưa đôi mắt dõi theo bóng xe đang khuất dần sau màn sương sớm.

•••

"Y/n này..."

Cie cầm lấy bát cháo nóng hổi tiến lại gần Y/n, bàn tay thô cứng khẽ xoa nhẹ lấy mái đầu rối tung vừa ngủ dậy kia mà gượng hỏi.

"Nếu một ngày, em có được tự do.."

"Xin em đừng bao giờ trở về chốn cằn cỗi này nữa được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro