35. Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cie lay nhẹ lấy vai Y/n, khẽ cất giọng khàn khàn ấy cùng nụ cười gượng gạo trên môi.

"Nếu có thể trốn thoát, xin em đừng quay trở lại đây"

"Em hãy nhớ rõ cái tên Uri, nhớ rõ cái tên đó"

Đôi mắt đạm buồn sâu oái âm của Cie nhìn vào đôi mắt em, chất chứa đầy những tia hy vọng đang len lỏi từ tận đáy mắt. Có lẽ, chúa đã rủ lòng thương với cô gái nhỏ này.

"Nghe cho kĩ đây Y/n, nếu như.."

Cie mấp máy, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào em cùnng từng giọt mồ hôi chảy dài bên má. Từng sợi tóc rũ rượi che đi từng biểu cảm lo lắng trên gương mặt trái xoan ấy.

"Dù ai có chết đi nữa, em cũng không được quay đầu lại"

Dang rộng đôi tay đang run rẩy đó ôm chặt lấy em, tiếng sụt sùi từ khoang mũi  Cie làm lòng đau khôn xiết. Vì sao lại giúp đỡ em, một hạt cát nhỏ bé.

Cie đã từng nói, cô ta sẽ không quan tâm đến cái chết của người khác, không quan tâm đến những người chẳng liên quan gì đến mình cơ mà khi nhìn thấy Y/n, một chú thỏ con đang run rẩy đau đớn bên chiếc giường trắng, tim cô lại đau nhói như bị cắt ra.

Bắt chuyện với em, an ủi em. Cie muốn cầm cây kim tay gỉ xét ấy khâu lại vết thương từ đáy lòng cô gái nhỏ. Để một lần nữa, em lại tung tăng trên đồng cỏ hoang ấy và lại cười thật tươi.

*Cạch

Tiếng cửa mở toang ra cùng gương mặt cau có của Haitanies, Anh em chúng đang muốn vồ tới cấu xé Cie ra làm trăm mảnh. Ân ân ái ái trước mặt chúng, huống chi còn là người chúng yêu.

"Làm cái quái gì thế Cie?"

Cie lấy lại bình tĩnh, rời xa khỏi hơi ấm từ cơ thể em rồi đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Lại một lần nữa trở về với gương mặt tươi cười hằng ngày.

"Bình tĩnh nào~ tao chưa làm gì con bé cả"

Vẻ mặt đó của ả, của Cie làm chúng tức điên lên, hận không thể giết chết ả ta được ở đây vì em, người con gái đang nhìn chúng bằng ánh mắt ghê tởm. Thật thổ thẹn cho chúng khi chẳng thể bồi đắp đủ tình yêu thương cho Y/n.

Chúng nhào tới ôm chặt lấy em, cạ chiếc mũi vào nơi hõm cổ hít lấy từng mùi thơm sữa tắm thoáng qua trên da.
Cứ ôm lấy em như vậy một lúc nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, thường khi em sẽ cố đẩy chúng ra, còn chúng sẽ ôm chặt hơn. Thật kì lạ.

"Sao vậy.."

"..."

Chẳng một lời hồi đáp, chẳng một tiếng gầm gừ, em nhìn ra ngoài cửa sổ cùng lòng chờ đợi được tự do nhưng lại mang chút sợ hãi vì chắc chắn, sẽ có người chết.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro