39. Bạch mã hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa đêm khuya khoắt, lúc mà cái lạnh còn len lỏi khắp ngóc ngách trong phòng cùng tiếng va chạm dưới nền đất làm không gian im bật càng thêm rùng mình, ở tình cảnh này thì cũng chẳng ai bình tĩnh mà ngủ tiếp được.

Y/n nhắm nghiền đôi mắt màu e/c lại, cố gắng dịu nhẹ tiếng thở đến mức tối thiểu thì một bàn tay lạnh tựa như khối băng cùng mùi hương quen thuộc lay nhẹ bã vai em, thở một hơi trĩu nặng rồi khẽ cất tiếng.

"Tới lúc em rời khỏi đây rồi Y/n"

Cie kéo nhẹ áo em rồi ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ lấy tấm lưng đầy gò đang co quặp lại run nhẹ.

"Nhưng còn chị... và-"

"Không sao đâu cái con nhóc này, Kalen và chị không thể chết"

Tay cô chống vào chiếc tủ gỗ nhỏ đầu giường, nhấc cái cơ thể nặng ì ạch ấy lên rồi tiến từ từ ra phía cửa.

Thân ảnh lẽo đẽo theo sau ấy làm Cie phì cười, cũng rất đúng khi người con gái đáng yêu như một chú chuột con này lại lọt vào mắt xanh của bọn chúng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nguôi giận, anh em chúng có thể đem đến cho em một tình yêu bình thường như bao người khác hay dành tình cảm cho người họ thương mến. Nhưng có lẽ đó lại là một điều viễn vông đối với Haitanies.

"Oh, ra ngoài rồi kìa"

Kalen cười nhẹ, tay gác lên trên chiếc kệ sách rồi từ từ đẩy nó ra, để lộ một con đường bí mật tối ôm nằm phía sau.

Con đường này Cie và Kalen đã tìm được vào vài ngày trước, lúc bọn Haitanies đang bận bịu với đống công việc chồng chất lên nhau thì cả hai nhân cơ hội vắng mặt của chúng mà tìm mọi kẹt hóc trong nhà, từ kẹt tủ đến gầm giường, tất nhiên họ sẽ không quên phá nát camera.

Do tuổi thơ của cả ba người chỉ toàn là những kí ức phá làng phá xóm, bắn tổ chim hay chọc chó dữ nên kinh nghiệm phá hoại của họ nằm ở tầng thượng đẳng. Sợi dây chun trong tay Kalen chốc biến mất mà nằm dính trên chiếc camera, miếng nhựa cũng vì thế mà ghim sâu vào phá hỏng bên trong.

Cie thấy thế cũng vui mừng, cô lùi về sau vài bước thì cấn trúng chiếc kệ làm những cuốn sách rơi xuống đất và vô tình để lỗ hỗng rỗng tuếch bên trong. Tính tò mò của cả hai trỗi dậy mà đẩy tủ sách sang phía khác thì xem như vừa trúng số giải độc đắc.

Một cái hầm, dù hơi tối nhưng cũng rất vừa người. Lối đi thông ra phía bên ngoài nên chỉ cần Uri đứng canh bên đầu kia thì cũng chẳng phải lo, trừ khi hắn chết.

"Không cần phải lo, tôi sẽ là bạch mã hoàng tử giải cứu công chúa Y/n nên sẽ không chết đâu. Có hai người chết thì có ấy."

Bạch mã hoàng tử này hơi điên, nhưng cũng rất có tâm vào công việc nên cũng làm cả hai yên tâm đôi chút, việc còn lại cả hai cần phải thực hiện là hộ tống em đến vùng an toàn đã được định sẵn

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro