40. Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ không? Nắm lấy tay chị đi"

Cie đưa bàn tay lạnh ngắt ra ngõ ý muốn em nắm lấy. Đường hầm thì tối om cùng cơn lạnh buốt xương từ bầu trời ở cửa hầm bên kia, tay em nhẹ nhàng nắm lấy tay Cie rồi lại bước tiếp. Đôi mắt mờ mịt nhìn vào ánh sáng nhè nhẹ của trăng len qua từ kẻ hở phía trước.

"Em chờ ở đây chút nhé"

Cô híp mắt cười, buông bàn tay nhỏ ấy ra rồi để lại Kalen ở cùng em. Chẳng ai nói một lời nào, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới nhau. Kalen ghét em, còn em thì lại cảm thấy tội lỗi, cứ thế mặc cây kim đồng hồ cứ quay mãi, chẳng thấy Cie quay trở lại thì lòng Y/n lại có chút lo lắng. Nhỡ cô có xảy ra chuyện gì thì em cũng đau lắm.

"Không sao đâu"

Kalen nhẹ xoa đầu em, như cách cô đã từng hiền dịu âu yếm lấy em trai mà ôm vào lòng. Đôi mắt sâu thẳm rũ xuống, cô lại một lần nữa yếu đuối với quá khứ của mình.

"Ổn thôi"

Câu nói giản đơn nhưng cũng ủi an được em phần nào, dù gì cả Cie lẫn Kalen lăn lộn trong cái giới đầy khắc nghiệt này bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại chết đi nhanh chóng chỉ vì cứu một cô gái nhỏ?
Bỗng chốc, nét sợ sệt thoắt ẩn hiện trên gương mặt Kalen. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà cô đã mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, thật tệ.

Tiếng cọt kẹt vang lên rợn gáy cùng ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng tô điểm cả nổi sợ của họ bây giờ. Kalen nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia rồi kéo lên trên từng bậc cầu thang đóng rêu, cứ như đang hộ tống công chúa ấy.

"Waa!! Đây là Y/n à? Đáng yêu thật"

"Cái thằng này.. nhỏ tiếng lại"

Cie nắm lấy tai Uri xốc ngược lên mà mắng miếc, đang trốn thoát mà tên điên ấy cứ như đang đi phiêu lưu mạo hiểm.

"Đây..."

Nhìn thấy em run lạnh đáng thương, Cie bỏ tai hắn xuống rồi tiến đến gần khoác lên cho em chiếc áo lông rồi cười nhẹ. Hàng mi khẽ chớp dưới ánh trăng tăng thêm độ ma mị trong từng cử chỉ.

"Tên điên này em không cần để ý đến đâu, bây giờ ta chỉ việc băng qua cánh rừng kia là sẽ thoát được"

Đôi mắt cả ba người bỗng thoáng lên tia buồn bã, nụ cười cũng ngúng tắt hòa cùng dòng không khí buốt lạnh.

"Nếu có ai chết, cũng đừng nhìn lại"

"Đừng khóc, cắn chặt môi ngăn tiếng la ấy lại rồi đâm đầu chạy."

Rất tiếc vì nếu em thoát được, nếu cả ba dù còn sống cũng chẳng thể gặp lại em được đâu.

Bầu trời này, đúng là bầu trời em luôn hằng mong muốn nhìn lại. Nhưng cớ sao bây giờ em lại sợ hãi nó vô cùng.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro