41. Rừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nhấp nhô lên cao dần, tô điểm cả bầu trời mà trước đó còn đen kịt thành màu cam trầm. Từng hơi lạnh cứ ồ ạt vào trong lá phổi, lướt qua làn da tái nhợt run rẩy. Y/n cứ đâm đầu chạy mãi chẳng thấy điểm dừng, đôi chân đau nhức trong chuyến trốn tìm bất chợt vấp phải nhành cây khô cứng ở dưới mà ngã nhào xuống đất.

"Em đứng lên được không"

"Em ổ-"

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Y/n nhẹ bẫng lên nằm trong vòng tay Uri, hắn cất bước chạy thật nhanh về phía ánh sáng rõ nhất trong cánh rừng vo ve tiếng bọ, tặc lưỡi khó chịu.

Ban nãy vốn là trời tối, chẳng phân biệt được phương hướng để đi nên rất dễ lạc nhau, gặp hai người kia khoác lên mình bộ đồ đen chẳng phân biệt đâu là người, đâu là bụi cây cho đến lúc quay lại thì chẳng thấy bóng dáng họ đâu.

Phiền phức, Uri ghét nhất là phiền phức nhưng vì Cie đã nhờ giúp đỡ nên hắn sẽ hết lòng giúp. Hoàn cảnh của Y/n, Uri cũng biết rất rõ qua lời kể của hai người kia. Thử tưởng tượng rằng, một viên kim cương vốn lấp lánh xinh đẹp lại chẳng thể tỏa sáng được thêm một lần nào nữa, nghe tiếc lắm chứ.

Uri là một tên điên, nhưng là một tên điên lịch lãm và ga lăng.

"Nhắm mắt lại đi"

Miệng hắn bất chợt nhoẻn lên khi em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khóe môi cong lên gần chạm đến mang tai. Tay hắn rút ra bên hông khẩu giảm thanh, để mặt em tựa vào bờ ngực rắn chắc ấy rồi cười to. Bọn chuột nhắt dưới trướng Haitanies có vẻ khá là đông, coi bộ kèo này khá khó đối với một tên điên vượt ngục, một cựu sát thủ và một sĩ quan cảnh sát.

Hai tên lính đứng chắn phía trước đường cùng mấy khẩu súng trông có vẻ khá cồng kềnh, thôi thì để hắn giúp chúng một tay. Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc viên đạn trên tay hắn bắn vào đầu tên bên phải, tên còn lại đực người ra một lúc rồi hét lên.

"Tên khốn!!"

*Phập

Một con dao bạc xiên qua cắt đứt cổ họng hắn, tay người rút con dao ra rồi đá cái xác nằm bệt dưới đất cùng gương mặt lãnh đạm đã quá quen thuộc với việc giết chóc, tay cô gãi gãi đầu rồi ngẫm nghĩ. Nếu nhân lực của Haitanies chỉ có nhiêu đây thì quá dễ dàng đối với họ, nhưng tiếc đó chỉ mới là hai tên trong số hàng nghìn tên được huấn luyện chẳng khác gì trong quân đội.

"Cie, chậm quá đó"

Uri híp mắt cười, tay xoa lấy tấm lưng run rẩy của em. Y/n sợ, đúng rồi. Đây là một cuộc trốn tìm đánh đổi bằng cả sinh mạng thì ai chẳng sợ. Nhưng cái cách tàn bạo khi giết người của Cie làm em muốn nôn mửa, có lẽ cảnh tượng này sẽ ám em vào sâu trong giấc mộng mấy ngày liền mất.

"Y/n, không sao mà, không sao"

Trở lại với gương mặt tươi tắn của thường ngày, cô xoa đầu em như cách ủi an thứ đang khiếp sợ tận đáy lòng ấy. Tay nhỏ của em víu lấy góc áo cô, đôi mắt long lanh như bầu trời sao ấy làm lòng Cie cũng yên hơn đôi chút, khẽ cười.

"Kalen đang tìm lối để ra khỏi rừng, em đừng lo, nó không có sao đâu"

Nếu nghe theo lời đó thì em sẽ yên tâm hơn đôi chút, nhưng cái tiếng sột xoạt ở lùm cỏ phía sau cô làm đôi đồng tử co rút lại sợ hãi. Nhỡ là anh em chúng đã đến đây, hoặc là bọn sát thủ thì xem như tiêu đời.

Bang

Khẩu súng bên tay Uri bốc khói, viên đạn không nhân nhượng mà ghim thẳng vào cơ thể chú thỏ con đang lấp ló phía sau bụi cây, máu tràn ra thấm cả mặt đất bằng màu đỏ tươi tanh rình.

"Chỉ là con thỏ thôi à, tưởng tên ất ơ nào đó chứ"

"Nhẫn tâm quá đấy, Uri"

Vòng tay đang bế em siết chặt lại, nụ cười méo mó đáng sợ của hai người làm Y/n chẳng thể biết được họ đang giúp em hay chính họ đang bắt em. Đây cũng chẳng phải đơn thuần là một trò trẻ con nữa, mà là một cuộc săn lùng giết chóc.

Mạnh được, yếu thua. Đánh đổi cả sinh mạng để cứu lấy một viên đá quý đang bị bao bọc bởi một lớp sình đen ngòm

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro