42. Khởi điểm cuộc vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên cũng là lúc cuộc chơi bắt đầu. Lời ca của một vị nghệ sĩ tuyệt vời là kẻ xuống tay chém giết, điệu nhạc là tiếng thét chói tai tạo nên bản âm hưởng chết chóc. Nhân lực của anh em Haitani chẳng bao giờ thiếu đúng như dự đoán của Cie. Nhưng quả thật hài hước khi đổi cả lượng nhân lực con số ở mức trên trời chỉ để giành giật một nữ nhân.

Quả là thú vị, một trò chơi sinh tử.

Cảnh tượng hai con người vừa cười đùa vui vẻ vừa xuống tay với đám sát thủ, trông cứ như đám con nít đang chơi đùa bên đống đồ hàng bằng nhựa cũ ấy vậy. 

Tựa lưng bên gốc cây cao lớn, em nhắm chặt đôi mắt lại để không thấy đám máu đang văng tứ phía dưới nền đất, lúc đưa tay lên cao vươn cái bả vai mỏi nhừ ấy ra thì tiếng leng keng từ chiếc vòng tay làm Y/n đôi chút sững người.

Vòng tay? Khoảng kí ức mơ hồ lại một lần nữa chạy quanh đầu em như một thước phim cũ kĩ được chiếu trên băng cát sét trong một tòa nhà mục nát. Lúc mà Y/n còn vui vẻ tươi cười với Haitanies. Khoảng kí ức tươi đẹp nhất trong người.

•••

"Hai anh em cháu lại đến chơi đó à~"

Giọng khàn đặc của một người phụ nữ trung niên đang vui vẻ trò chuyện cùng hai đứa nhóc con và đó không là ai khác ngoài mẹ Y/n. Bà là một người rất mạnh mẽ và kiên cường khi gánh vác tất cả mọi thứ trên chiếc lưng gầy ấy, luôn cố gắng bù đắp tất cả tình yêu thương còn thiếu trong tim em vì thế đối với Y/n, mẹ như một siêu anh hùng.

Có đôi lúc, em hay hỏi mẹ về người được gọi là bố nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy ngao ngán của mẹ, bà nói.

"Bố là một thằng tồi"

Thế đấy, những lúc em hỏi mẹ về bố thì chỉ nhận được cái câu ấy nên dần cũng chẳng thèm biếm xỉa đến nữa nhưng cái bọn trong lớp em lại xem nó như là một điểm yếu của đứa trẻ nhu nhược này. Trêu chọc, bắt nạt, làm đủ trò chỉ để hạ thấp Y/n xuống tận đáy của bờ vực tuyệt vọng, lúc đó, trong đôi mắt nàng bỗng chứa đựng hình bóng cao lớn tựa bức tường vững chắc che đi những mũi tên nhọn hoắc sắt bén.

"Cút"

Câu nói đơn giản nhưng lại đáng sợ vô cùng, nó như là một mệnh lệnh của vị vua tối cao đang đứng trên đỉnh tòa tháp nhìn xuống bọn dân đen thấp hèn đang quỳ gối van nài sự độ lượng, sự tha thứ.

Đứa trẻ ấy xoay đầu lại nhìn Y/n bằng cặp mắt tím hút hồn lạnh gáy. Nó nhìn một lúc rồi lại ngồi xổm xuống mặt đối mặt với em. Mỉm cười và cất tiếng

"Chào bạn hàng xóm~"

Cái đêm hôm đó, em nhớ rõ mồn một từng phút từng giây khi nhìn vào đôi mắt tím đó. Nó như chứa cả một đồng hoa diên vĩ nằm tận đáy mắt cùng ánh chiều tà đẹp đẽ tô điểm nên bức tranh tinh xảo.

•••

"Y/n!!"

Dòng kí ức ngún tắt theo cơn gió se se lạnh. Người trước mặt lay lấy vai em rồi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lẽo như khối băng trong đêm tuyết trắng ấy nhìn vào chiếc màn hình đang phát sáng trên điện thoại rồi nhăn nhó khó chịu.

"Kalen..."

"Đứt liên lạc rồi"

Uri vò đầu bức tóc bóp chặt lấy điện thoại, để từng mảnh vụn đâm sâu vào lòng bàn tay mà túa máu, chân không yên vị mà đá lên mấy nhành cây khô gãy vụn, nổi lo sợ của nó đến rồi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro