43. Lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Rindou luôn muốn một tình yêu của Y/n, tình yêu nằm ở tận đáy lòng mà chẳng có một sự ràng buộc và xiềng xích. Nhưng đó là một điều quá sức xa vời đối với anh em chúng, bởi vốn dĩ anh em Haitani đã tạo cho em một ngục tù chứa đầy nỗi tuyệt vọng, nhấn chìm Y/n xuống và để em mãi lạc lõng giữa chốn đông hiu quạnh.

Ích kỉ quá nhỉ? Haitanies

Ran luôn muốn em trở thành người vợ lí tưởng trong khuôn mẫu gã ta đã định sẵn, nhưng điều đó thật nhảm nhí với tình cảnh hiện tại, tình cảnh mà đáng lí bọn chúng phải chặt chân em rồi quẳng vào một căn phòng trơ trọi để chẳng thể chạy thoát.

"Bọn khốn!!"

Ran đập mạnh xuống bàn, tay vò mái đầu đến rối tung lên cùng gương mặt cau có mà dường như chẳng bao giờ xuất hiện, sự thanh lịch chốc lại biến mất để lại tên đàn ông đang điên cuồng hét toáng giữa căn phòng bị đào bới lộn xộn. Em đâu? Y/n của gã biến mất mà chẳng để lại dấu tích gì ở đây tựa như vừa tan biến trong không khí.

Ran xin thề với chúa, nếu gã biết được ai làm việc này gã liền phanh thây tên đó ra thành triệu mảnh rồi vứt cho cá xơi nát.

"Bình tĩnh đi Ran"

Trong khi người đang bình tĩnh đáng lí phải hoảng loạn thì Rindou lại nhếch lên một nụ cười ma quái. Anh trai hắn quên nhưng hắn không thể nào quên được "việc đó", cái việc mà tính mạng em như nằm gọn trong lòng bàn tay Haitanies này. Rindou lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, để màn hình sáng rực soi lấy đôi mắt tím sẫm. Đôi đồng tử Ran dãn ra nhìn lấy tia sáng đỏ chói nổi bật giữa khung màn hình xanh.

"Rước vợ về nhà nào~"

Tay lớn vuốt lấy lọn tóc xuề xòa trước mặt, chỉnh chu lại quần áo cho thật lịch thiệp rồi lại bước ra cửa cùng khẩu súng vắt ở hai bên hông, trở về với hình tượng ác nhân của anh em Haitani.

Chầm chậm, từng bước tiến vào phía rừng sâu tối tâm mà ánh mặt trời không thể soi lấy hết, nhìn theo hướng chấm đỏ rồi rảo bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Haitanies không thể chịu nổi thêm một phút giây nào vắng bóng nàng được nữa, nếu còn phải chờ đợi thêm thì chúng sẽ điên mất.

Chết đi, chết đi...

Ran và Rindou muốn giết chết chúng, cả bọn đồng phạm dám kéo em khỏi vòng tay này đều phải bị giết.

"Ah, nó ở kia kìa"

Rindou chỉ tay về phía có nhiều máu nhất, phía mà dấu chân lấm lem máu tanh ở đống xác của bọn dưới trướng Haitanies vung vãi khắp nơi. Cảm ơn chúa, cảm ơn người đã dẫn lối anh em Haitani về lại với hơi ấm của nàng.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro