44. Yêu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu em bằng cả sinh mệnh, bằng cả linh hồn. Nhưng sao em chẳng bao giờ hiểu nổi cái thứ ấy có được gọi là "tình cảm" hay đúng hơn lại là "chiếm hữu"

Nếu lần này lại một lần nữa Y/n bị bắt về thì chắc rằng em sẽ phải bị nhốt ở căn phòng chả khác gì ngục lao ấy. Sống hết quãng đời khốn khổ còn lại cùng đống dây xích mạ vàng, lúc ấy thì cũng chẳng có nổi một sự cứu rỗi nào cứu được cái tâm hồn mục nát này đâu.

Để tia hy vọng nhỏ dẫn lối em đến với tự do và để ánh sáng chói lòa thiêu lấy cả thân xác bọn quỷ dữ, chân sẽ chẳng còn đau mà chạy nhảy bên bờ sông đầy những đám cỏ dại xanh mát, thật muốn lại một lần thấy lại cảnh tượng đó.

"suỵt, nhỏ tiếng lại"

Hai tia sáng trong ánh mắt mơ mộng là những bọn ác nhân cũng chả khác gì tên quỷ dữ muốn kéo em xuống địa ngục, nhưng ít nhất, họ từng là thiên thần. Một thiên thần đã sa ngã ở nơi ẩm mốc đầy mùi thuốc súng và hơi thối rửa từ những xác chết.

Kalen, một người đã gần như rời khỏi cuộc vui đã được bày sẵn vì thiết bị liên lạc bên cô ta chẳng còn hoạt động. Đó là cuộc vui đuổi bắt với Haitanies, nhưng hẵn rằng Kalen cũng đang ở chiến trận vùng nào đó.

"Cie, bà đến đây bằng cách nào thế?"

Mở giọng đầy trêu chọc lẫn chút lo lắng, Uri chau mày khó chịu trước tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc này. Dở một bước thôi là liền đoàn tụ với tổ tiên ở nơi suối vàng ngay. Gương mặt ngó nghiêng ngó dọc nhưng chẳng trả lời, Cie vẫn cứ ậm ừ cho qua rồi kéo tay Y/n đi đến những bụi cây to hơn ẩn nấp.

Từ lúc bắt đầu thì đã phải có người đổ mạng rồi nhưng chắc gì Kalen đã chết, biết rõ tính ngang bướng cô ta nằng nặc đòi giữ chân bọn cấp dưới của anh em Haitani nên đành gửi gắm niềm tin cho cô, Kalen rất mạnh nhưng cũng rất yếu về mặt ý chí. Nhất là về khi... nhắc đến em trai.

"Đến rồi..."

Tiếng va chạm của đế giày lộp bộp dưới đất thu lại sự chú ý của cả ba, vừa lo sợ vừa hồi hợp. Chỉ biết tay che miệng cùng lòng thấp thỏm lo sợ tựa một đứa trẻ vừa làm bể bình hoa quý giá của mẹ nó. Nhưng người mẹ sẽ tha thứ, còn Haitanies sẽ xuống tay không chút độ lượng.

"Y/n~ mày đâu rồi"

Giọng dụ dỗ của một con cáo giang manh cùng cái bẫy đang chờ chực con mồi sa vào chỉ cách vài mét. Tất cả xúc cảm gần như hoảng loạn, tay nhỏ nắm chặt lại, để móng tay ghim sâu vào da thịt đến từng giọt máu ứ ra bên ngoài chảy dọc xuống nhiễu thành từng giọt.

"Y/n...cái gì thế"

Chỉ vào chiếc vòng tay cùng nghìn lời thắc mắc, con ngươi sẫm màu co lại nhìn lên viên ngọc màu tím đặc biệt được đính xung quanh là những viên kim cương nhỏ cùng hương nhài phản phất xộc vào cánh mũi, Cie nhíu mày lại như thấy điều gì đó không đúng ở chiếc vòng mà giật lấy ném ra phía xa.

Tiếng ù ù của gió bây giờ làm cả ba người gần như mất cả thính giác, đành dựa dẫm hết vào vận may và cái được gọi là định mệnh ấy. Lòng chẳng yên mà ngồi một chỗ, Uri nhướn nhẹ người để cái lưng đau nhức mỏi mệt ấy một chút thì phát súng liền bắn xuyên qua chiếc cây đối diện.

"Có bọn chuột nào đó quanh đây thì phải~"

"Hình như, tao thấy tụi mày rồi"

Ran nghiêng đầu, miệng như kéo dài đến tận mang tai nhìn vào bụi cây đang chiếu bóng người nấp ở phía sau.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro