45. Tự do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mũi tên trúng tận ba con nhạn, Ran cười tít cả mắt đưa nòng súng về phía cái bóng đang cố gắng nhúc nhích đó và rồi tặng một viên kẹo đồng vào cổ chân người nọ.
Lạ nhỉ? Bị bắn đau như thế cơ mà vẫn không hề cất một tiếng đau đớn làm Ran lẫn Rindou cũng có chút tò mò. Nếu là những tên phản bội trước kia thì chắc chắn bây giờ chúng sẽ lếch cái xác tàn tạ đó ra rồi quỳ sụp gối xin tha cái mạng nhỏ đó.

Chân rảo bước nhanh hơn, rồi lại nhanh hơn. Có lẽ, đây là đường cùng của rồi.

"xem tao tìm thấy gì này~ Cie"

Ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt ngó nghiêng ngó dọc tìm từng vết tích còn đọng lại xung quanh nhưng lại nhận được chỉ là tiếng cười khẩy của cô. Thua? Vừa mới bắt đầu mà đã thua cuộc thì quả là kẻ thất bại nhưng đó là đối với kẻ khác, Cie không phải một kẻ thất bại. Dù tấm thân lụi tàn này có khô héo và chết đi chăng nữa thì cũng phải để lại một chút mầm, và cái mầm hy vọng ấy sẽ phát triển thành một cái cây to lớn đến mức có thể chống chọi qua những cơn bão lớn. Và tất cả bây giờ chỉ còn có thể trông cậy vào cả hai người còn lại vì cô là người bỏ cuộc trước tiên. Cie cười, không rõ đó có phải chăng là một nụ cười hạnh phúc hoặc chính nó là nụ cười mãn nguyện.

"Chúng mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc" - lời trăn trối cuối cùng của một kẻ phản bội là một câu nói nhẹ nhàng tựa lông bồng nhưng lại xoáy thẳng vào tim của anh em Haitani.

Gương mặt lãnh đạm cùng viên đạn bay thẳng vào đầu Cie không một chút nhân nhượng, đôi con ngươi sẫm màu co lại nhìn vào cái xác bên dưới rồi đạp thẳng lên đầu mà trây chét đế giày đóng bùn, ngửa đầu lên cái bầu trời ngập sao ấy trông thật trái ngược với tâm trạng anh em chúng bây giờ.

Rindou nhặt chiếc vòng tay lên rồi nghiến chặt răng lại kêu từng tiếng cót két nhói tai, chân mạnh bạo đá thật mạnh vào cái xác rỗng vẫn chẳng thể nguôi được cái cơn tức giận ấy. Chết tiệt thật, manh mối duy nhất đem chúng đến cạnh em lại bị ả phá mất.

Giết, giết, giết.

Haitanies đang muốn giết chết tất cả những người xung quanh, giết những tên dám cướp viên đá quý của chúng đi. Tất cả đều đáng chết.

"Đừng nhìn"

Uri lấy tay mình che lấy đôi mắt đang sợ hãi cố giương lên nhìn theo cái xác. Thật ác nghiệt, mới cách đây vài phút trước Cie còn cười nói vui vẻ mà giờ lại thành một cái xác nằm bệt ở đó làm bàn chùi chân cho anh em Haitani. Thề, nếu Uri không nhận việc giải cứu Y/n thì bây giờ hắn đã lao đến chặt chân chúng ra.

Khuất bóng sau những cành cây cao lớn, mang theo nỗi sầu bi thảm ngụ trong tim. Đừng nhìn, cố gắng nhắm mắt lại và quên đi những cảnh tượng trước mặt nhưng dường như nó đã in hằng sâu trong trí nhớ em, cả câu nói đó..

"Đem cái xác này treo trước cửa phòng Y/n đi"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro