46. Án tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ ở đây nhé"

Dứt lời bằng một câu đau xót, Uri ngoáy đầu lại nhìn Y/n lần cuối rồi rảo bước đi tiếp. Bước lại trên vết xe đổ của Cie, còn tính mạng của em nhờ cả vào Kalen. Cô ta còn sống, cái tín hiệu sóng di động chưa bị ngắt hoàn toàn, chắc hẵn chỉ là do sơ xuất mà bể màn hình thôi, Uri tự nhủ.

Để lại bóng hình thiếu nữ ngồi co người dưới góc cây mà đau xót khôn xiết, không biết nếu như Y/n được sinh ra ở hoàn cảnh bình thường và mãi chung sống với nụ cười tươi rói trên môi thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc lúc ấy em sẽ chẳng gặp ba người bọn họ, không thấy cảnh bi thương ấy và cũng chẳng thể đổ lệ.

Xin lỗi Cie, hắn lại thất hứa một lần nữa rồi.

Uri càng đi nhanh hơn rồi lại chạy, chạy về phía cái xác rỗng không ấy mà cười lớn. Thật, hắn chính là kẻ điên vô nhân tính mà nào lại khóc trước một cái xác tàn phế? Điều mà hắn muốn chỉ là thõa mãn cơn chém giết mà từ khi bắt đầu cho đến bây giờ phải kiềm chế.

Nói dối...

"Nó quay lại kìa"

Rindou ngửa đầu lại nhìn, chân vẫn không ngừng chà đạp cái xác bấy nhầy đang ngập ngụa trong đống máu tanh rình cùng gương mặt thoáng chút tức giận. Bé con của chúng đâu?

Lấy bên hông ra khẩu giảm thanh rồi bắn liên tiếp về phía tên điên đang phất phơ với chiếc áo blouse trắng nhưng lại chẳng phát nào trúng được. Khỉ thật, Ran tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu đạp mạnh vào cái xác rồi kéo nòng lên đạn, hai tay hai khẩu bắn về phía hắn, cùng lúc tiếng tít dài thật dài vang lên inh ỏi.

"Cái qu-"

Ném thật mạnh trái boom khói về phía Haitanies, Uri nhanh tay nắm chặt khẩu súng đã cạn đạn đập thẳng vào đầu Rindou rồi nhẹ nhếch môi cười. Ăn chắc một tên rồi thì chỉ còn tên còn lại nhưng cái viên đạn mà gã Ran bắn ra lúc nãy bắn vào chân Uri làm hắn chẳng còn có tí cảm giác gì, đùa sao, thường khi là hắn còn bay nhảy với đống vết thương khắp cơ thể mà bây giờ vì một viên đạn mà tê khắp cơ thể.

"Thuốc tê đó"

Ran xoay xoay khẩu súng trên tay rồi cười lạnh, ánh mắt sắt lẹm như một lưỡi dao cứa thẳng vào tận sương cốt Uri, run rẩy, kích thích là điều mà bây giờ hắn đang cảm nhận được và rồi, hắn gục đầu xuống, để ánh mắt hướng về chiếc mũi giày cùng đôi chút thất vọng.

Thất vọng vì chưa cứu được nàng, thất vọng vì phải gục ngã trước tay của những kẻ đáng khinh bỉ.

"Còn lời nào trăn trối không?"

Nòng súng kê sát vào gáy cùng lời phỉ nhổ vào kẻ thấp hèn. Ra đây chính là cảm giác gục ngã trước cổng thiên đàng, cuộc giải cứu gần như thất bại hoàn toàn. Chỉ còn nhờ cậy vào Kalen và cả...Brian

"Trăn trối hả... có chứ"

Vẫn nụ cười đó, vẫn cái giọng bỡn cợt đó. Đến khi cuộc chơi là vòng đời của Uri kết thúc thì vẫn phải thật lộng lẫy, bức tường trong đôi mắt chứa đầy dục vọng của hắn phải được nhuộm màu đỏ tươi của máu.

"Người ta bảo con người đẹp nhất khi chết đi, nhưng tao cá rằng khi chúng mày chết sẽ tởm lợm vô cùng"

Uri lại cười, rồi nụ cười lại dần ngún tắt, để lại nỗi đơn côi dưới cái xác hiu lạnh, trong mắt hắn cuối cùng lại là hình bóng của cả bốn người đang vui đùa trên bãi cỏ non, biết bao điều tốt đẹp.

"Tao đến đây Cie, Kyle"

Bằng

- Phát súng vang lên

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro