47. Cứu lấy nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên đống xác chết, đôi mắt âm u vô hồn nhìn vào đôi bàn tay đẫm màu đỏ tươi của máu tanh, khẽ nhíu mày lại rồi đạp nát chiếc điện thoại. Chết tiệt, trong cái điện thoại ấy có gắn định vị, không nhìn cũng biết nó là của Phạm Thiên đặt vào. Cả tính mạng bây giờ lại như một sợi chỉ mục không còn vững chắc như trước. Kalen bật dậy rồi bước đi, như một thử thách đặt cho cô phải đi tìm thấy cả ba người kia.

Cảnh tượng trước mắt thật tởm lợm, không bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ lại phải giết người một cách tàn độc như thế này cả nhưng là vì hận thù, cô nguyện hiến dâng cả nhân tính còn sót lại ở trong thâm tâm đang lụi tàn này. Chân sải từng bước đều đều trên mặt cỏ khô héo, dù chỉ ít tiếng sột soạt này nhưng cũng đủ để khiến bọn chó sói nghe thấy mà vồ lấy cấu xé xác Kalen ra mà nhai nuốt mất.

Chưa được, vẫn chưa được.

"Này!"

"Cái quái-"

Tay cô đặt lên ngực xoa nhẹ rồi thở phào, nhìn ông già xấc xược quen mắt đang đứng ở đấy mà khì khì cười làm Kalen đang muốn đánh chết đây, cau mày lại rồi hỏi một tuồng với đôi mắt nửa tin cũng nửa ngờ.

"Ông làm gì ở đây thế Brian? Chẳng lẽ ông đã nói không xía vào à"

Ông khoanh tay trước ngực ra vẻ cao sang, cùi chỏ chống vào một bên thân cây hất mặt lên trời cùng đống râu được tết bím gọn gàng ở trên cằm, Brian híp mắt lại cười.

"Sao? Không tham gia được à"

Trông là biết đang khoe mẻ, tay vuốt lấy đống râu ria ấy cùng gương mặt đắc thắng. Ông còn có gia đình, còn có con gái đáng yêu đang chờ ở nhà nhưng cố gắng lếch xác đến đây chỉ để giúp cô học trò cũ, đáng lí là Kalen nên biết ơn ông mới phải nhưng cái thái độ cô khác tưởng tượng của ông một trời một vực, nên biết ơn mới đúng chứ.

"Ta dỗi" - ông bĩu môi ngồi thụp xuống nền đất lạnh cóng, tay xoa xoa lên mặt và nhìn cô chăm chú như muốn nhận được lời gì đó.

"Già rỗi đời"

Lần này có phật cũng chẳng độ nổi Kalen, bàn tay phật tổ đấm thẳng vào mặt cô làm chiếc răng lung lay rồi chốc rớt xuống đất. Có tâm giúp đỡ thì nên tỏ lòng biết ơn chút chứ, con bé học trò đáng yêu này.

"Già này đến đây là để giúp cô gái nhỏ đáng yêu kia"

Lấy chiếc khăn hồng cùng đống họa tiết đáng yêu ra lau tay, hướng xuống đôi mắt thất vọng nhìn Kalen đang bê bết dưới đất rồi cười khinh. Không phòng thủ một chút gì khi đối mặt với lão chỉ có nước ăn đấm chứ chẳng thể ăn cơm đâu. Brian nhẹ nhàng gấp chiếc khăn của con gái lại rồi nhét nhét vào túi quần, ngửa mặt lên trời cất tiếng nói.

"Mẹ của Y/n là bạn thân của già này"

Tay chống hông cao thượng trong chiếc áo thun bó sát hiện rõ từng lớp cơ bắp cuồng cuộn, Brian từng là một quân nhân trong đoàn và lỡ trót lòng thương yêu cô gái trẻ là mẹ Y/n nhưng sau đó, ông bỏ cuộc.

Mẹ của Y/n kết hôn rồi lại nhận được tin rằng bà đã rời khỏi đoàn để sinh con. Khoảng thời gian ấy cứ như địa ngục đối với Brian, người ông thương lại đi kết hôn với tên khác, nghe khác gì một lưỡi dao chí mạng không cơ chứ, nhưng rồi.. ông gặp được chính định mệnh của mình, là vợ ông.

"Ta xem con bé như con gái ruột của ta, vì thế nên ta sẽ cứu nó"

Lời cầu cứu từ miệng mẹ trong giấc mộng của ông, vĩnh viễn chẳng thể quên được.

"Nào, chỉ đường ta đến nơi Y/n đi nhóc!"

"Ông già lắm mồm này sẽ cứu lấy nó"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro