48. Đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhăn nhó bên thân cây sần sụi, Y/n gục gật với đôi mắt im lìm tựa sóng biển, khẽ lia đôi ngươi e/c lên vòm lá xanh lưa thưa rồi co rúm người lại. Hàng mi nhòa khẽ động khi em nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở đều đều từ khoang mũi nhỏ, liệu cứ chờ như thế này thì họ sẽ quay trở lại đúng chứ

Đúng chứ... sẽ chẳng sao đâu

"Ai.. ai đó"

Giọng Y/n run run theo từng lời hỏi khẽ, tiếng sột soạt ở những bụi rậm lẫn lùm gỗ mục và cả tiếng bước chân trên nền đó làm em chú ý, nhỡ lại một lần nữa bị bắt thì nàng chẳng biết làm sao nữa đâu.

"Đừng lại gần!!"

Mọi dũng khí Y/n trút hết vào câu nói ấy, tay vơi lấy cục đá to tướng rồi đưa phần đỉnh chóp nhọn về phía phát ra tiếng ớn lạnh đầy buốt xương, rồi chốc đôi đồng tử dãn nở ra hẵn trước bóng hình quen thuộc ấy.

"Là chị đây, tên đó để em lại ở đây à"

Gương mặt sầm uất ngó nghiêng nhằm tìm thân quen thuộc nhưng lại chậc một cái rõ to khi chỉ thấy có mỗi mình em. Phân công rõ ràng ra từng nhiệm vụ rồi mà hà cớ gì khi lại bỏ giữa chừng.

"Cả Cie cũng vậy nữa"

Kalen không biết, ác mộng của thực tại diễn ra trước mắt Y/n như một thước phim dài tua đến cuối cuộc đời và vĩnh viễn chẳng thể nào quên được hình ảnh đó, cái hình ảnh mà người hi sinh cùng nụ cười mãn nguyện.

"Cie.. đã"

Túm chặt lấy vạt áo rồi nghiến răng lên từng tiếng cót két vang tai, một câu nói thôi mà khó khăn đến vậy thì thật khắc nghiệt. Ươm gương mặt bằng màu của nước mắt, em sợ hãi run rẩy với từng lần ú ớ chẳng nên câu và khụy gối xuống, nếu có thể thì em muốn dập đầu nghìn lần, vạn lần để tạ tội cho người đã tử trận.

Ả thấy, liền đỡ em dậy. Cũng mườn mượt đoán ra chuyện gì rồi nhưng lại chẳng dám đối diện với sự thật. Phải chăng ả quá hèn nhát.

"Đứng lên đi và chạy tiếp"

Kéo lấy tay Y/n rồi xốc thẳng lên lưng Kalen và chạy về phía có ánh sáng rõ rệt nhất. Ánh mặt trời đã lên cao rồi,tia sáng của những điều tốt đẹp đang bao phủ lấy cả bầu thị trấn bên dưới. Chỉ cần chút nữa thôi..

"Đủ rồi.."

"Quá đủ rồi, dừng lại đi"

Y/n thút thít với đống nước mắt nước mũi lẫn lộn, cảm xúc được tự do nhưng lại quá lạ lẫm. Mất đi những người vừa cười hôm qua thì con tim em bỗng trống rỗng.

"Im đi nhóc con"

Brian vỗ đầu em một cái rồi mắng chửi, tự do đến rồi thì phải vui lên chứ. Biết bao nhiêu người hy sinh chỉ vì nó đấy.

Càng nhanh hơn, chạy càng nhanh hơn nữa. Vẫn chưa đủ, chúng sẽ tới mất.

"Nhanh lên nữa đi Kalen"

Lão quát với lấm tấm mồ hôi trên trán rộng, trong lòng thoi thóp những niềm sợ mà không biết từ đâu ra, Brian có linh cảm rằng Haitanies đang đến gần đây hơn.

"Nhanh lên!!"

- Bằng

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro