49. Game Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát đạn xuyên thủng xuống phần mặt đất cùng lớp khói ma sát nghi ngút nồng nặc thuốc súng, đôi mắt mạnh mẽ lia đến từng nơi kẻ hóc nhưng chẳng nhận thấy bóng người, Brian gục gật nắm chặt lấy khẩu súng còn vắt trong chiếc túi da hạng sang, vẫy tay ra hiệu Kalen đưa Y/n rời khỏi đây.

"Là bọn bắn tỉa của Haitanies chết tiệt"

Đã bao nhiêu cái xuân ông nằm lăn lộn trên vùng đất màu máu thẫm thì sao mà lại thua bọn nhãi nhép này được, nép lưng vào sát thân cây cổ thụ um tùm chồi lá, miệng bất giác nhoẻn nụ cười gian manh rồi châm một điếu thuốc kê lên môi thâm xì, khẽ cười.

"Nhãi con vẫn mãi là nhãi con"

Brian giám chắc khi nào trên chiếc lưng của Kalen còn có một bảo vật vô giá của anh em Haitani thì bọn bắn tỉa chẳng thể xuống tay với cả hai được, đó là nếu chúng bóp cò khi muốn bán mạng cho quỷ dữ.

Cạch - ông lên đạn cho khẩu shotgun rồi vào thế bắn, đường đạn mà sơ hở thêm một chút là xong ngay.

"Ngay lúc này! Chạy đi Kalen"

Nhận được tín hiệu, dù đôi chân ấy có rã rời hoặc bị từng chiếc cọc ghim thủng đi nữa Kalen vẫn sẽ bước tiếp. Gánh trên đôi vai gầy guộc đó là một sinh mệnh to lớn đang dần có sức sống. Y/n bây giờ trong mắt cô ả tựa khóm dại đang lụi tàn thì bỗng có cơn mưa rào cứu lấy ấy, ánh mắt buồn trĩu thường ngày được nhuộm lên bằng tia sáng của ánh dương thật xinh đẹp. Ngọc ngà châu báu cũng chẳng bằng nàng bởi thế bọn đàn ông mới thèm thuồng Y/n đến như thế.

-Phập -phát đạn xoáy ghim thẳng sâu vào chân tựa như đứt từng đường gân cùng tia máu túa ra đỏ cả bắp chân, dù có thế, đôi chân đau đớn cách mấy vẫn sẽ không dừng lại.

"Dừng lại đi..."

"Im lặng nào Y/n"

Cả ánh mắt, cả nụ cười lại tựa như một người mẹ dịu dàng đang xoa lấy tâm hồn mục rữa của Y/n, đừng để "họ" hy sinh vô ích, đừng để phí phạm những giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi ấy.

Hãy tin tưởng vào nó bằng cả trái tim, để vị thần của ánh sáng cứu vớt lấy Y/n khỏi nơi tăm tối cằn cõi này.

"Đến khi chết đi, chị vẫn muốn thấy em cười.. dù chỉ một lần"

"Thả em xuống đi.."

Kalen chẳng đủ sức để chạy nữa nhưng vẫn cố lếch cái xác tàn tạ ấy đi về nơi sáng nhất với hy vọng của sự tự do.

~✟~

Từ khi nào ấy nhỉ.... từ khi nào mà cô lại đem cược cả mạng sống trong một trò chơi mà thắng thua vốn đã phân định sẵn. Cô không biết, một người thực dụng như Cie và kẻ ích kỉ như Kalen cô lại chỉ vì thú vui mà giúp người con gái chẳng quen biết.

À đúng rồi, là hôm ấy.

Cái hôm Kyle nó trở về lại căn nhà nó luôn hờn ghét tận xương tủy, chẳng thèm ngó ngàng gì đến ba mẹ mà tiến thẳng vào phòng với gương mặt đỏ gấc như thằng ngốc, hình như lúc đó nó biết yêu rồi... Kalen cũng nhiệt tình cổ vũ nó đến với Y/n nhưng rồi một hôm nọ, Kyle chết.

Thân chị già này cũng biết đau chứ, biết khổ chứ. Thằng em trai như hôm qua vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, hôm nay lại là một tảng đá lạnh ngắt, không biết nói, cũng không biết cười đùa. Chỉ đơn thuần là một tảng đá được ghim trên phần đất mọc đầy cỏ dại và được khắc "Harrey Kyle".

Lúc ấy, Kalen chỉ biết khóc và khóc. Hận thù thì sao chứ? Cô đâu có đủ nhân lực, tiền tài và sức mạnh, cô là một kẻ thất bại nằm dưới đáy vực và nhìn lên trên tòa tháp cao chót vót ấy, tự hỏi bản thân khi nào mới đến được đó.

Kalen không dám nói rằng, chính cô lúc đó vì cái "chị em" mà đánh đổi cả tính mạng trong một câu nói, cũng không dám phàn nàn với bố mẹ về hàng đống công việc nằm trong giấy tờ, bởi từ ngày em trai mất, cô đã dần trở nên ngu muội.

Dù có cả Brian, một người có quyền cao chức rộng thì cũng chẳng đủ vì đơn thuần ông ta dù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng đổi lại được một cái đế giày da sang trọng của Phạm Thiên. Cảnh sát, cả chính phủ, cả giới chính trị cũng chẳng ngốc đến mức bán mạng, nhưng con kiến con đần độn như Kalen lại hướng vào ngã rẽ của tử thần.

Ổn mà, tất cả mọi thứ đều ổn

Đã có điểm bắt đầu thì sẽ có điểm kết thúc đúng chứ? Sức lực thì cô chẳng còn nhiều nữa đâu nên là.... đến đây thôi.

Thước phim kết thúc, Kalen ngã quỵ xuống đất

~•✟•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro