50. Một chút nữa thôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalen nằm bệt dưới sàn đất lạnh khô, mi mắt trĩu nặng hờ hững nhìn vào khoảng không trống rỗng, tiếng ù ù bên tai lấn át cả tiếng khóc của Y/n. Làm sao đây, ả chẳng còn tí sức nào để gượng dậy nữa..

"Kalen.. cố lên.."

Bàn tay em lấm lem màu máu tanh của ả, cái cọc ghim sâu dưới chân cùng phát đạn xuyên thủng vào tận xương trông thật đau xót. Vì em, tất cả là vì em mà đã bao người đổ mạng chỉ vì cái "tự do ấy".

Nếu khi em tự do thì sao chứ? Đây đâu phải cái mà em hằng mong muốn, nó phải đánh đổi bằng mạng người đấy.

Nhưng đó là cái giá phải trả. Một đồng tiền gồm có hai mặt và đó là mặt trái của một thế giới đầy tội lỗi. Em phải trả đúng cái giá với sự tự do nửa vời này. Vì em chính là viên kim cương hiếm hoi được nằm trong lồng kính khoe sắc giữa cõi trần tục đầy bi thương này.

"Em.. em sẽ đi lấy nước"

Chiếc khăn tay mà Y/n yêu thích cũng được nhuộm đỏ, cả phần cỏ non xanh mướt cũng thoáng mùi nồng tanh của máu tươi.

Kalen không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Y/n không muốn thấy một người lại ra đi trước mắt em lần nữa, lấy nước ở bờ suối gần đó chỉ là lí do mà em có thể trốn tránh với thực tại, với niềm đau mất mác ấy.

Chạy nhanh hơn, rồi lại chạy nhanh hơn nữa. Em khuất sâu vào trong cánh rừng tối và để lại thân hình lạnh cứng đờ ở đấy mà chẳng dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái, nó khó khăn đến vậy sao..?

Khó lắm chứ, rất khó...

Hàng lệ trên mi nàng tí tách tơi xuống như những viên đá quý được ông trời ban tặng, nhưng thật thổ thẹn khi kẻ đã bị vấy bẩn ấy lại được những vị đấng tối cao ưu ái, ưu ái ban tặng Y/n một sắc đẹp mĩ miều ấy nhưng lại ganh tị mà ban cho nàng một cuộc sống đầy gai nhọn.

Em chỉ biết xin lỗi và xin lỗi, vì chẳng thể làm gì hơn mặc cái xác ấy đang lụi tàn khô héo đi, vẫn không ngoảnh đầu lại.

~✟~

"Ồ! Xem tao thấy cái gì này"

Thật là một chiếc giọng cợt nhã quen thuộc, đôi mắt đang nhắm nghiền ấy lại buộc phải mở ra, đón nhận ánh nhìn khinh bỉ từ đối phương và những cú đánh đau điếng ở thể xác.

"Kalen.. số mày còn may thật đấy"

Ran đạp vào cây cọc còn ghim lủng lẳng bên chân ấy vào sâu đến tận từng khúc xương rồi khúc khích trước tiếng ú ớ không nên câu đau đớn ấy. Trông thật thú vị, thật giống một chú cún ướt mèm đang bị chính chủ nhân của nó bỏ rơi ở hẻm hốc bốc mùi chuột thối.

"Ran, giết nó đi"

Trái với Ran, gương mặt đen ngòm của Rindou hiện tại cũng đủ khiến bao nhiêu con người khiếp sợ mà quỳ phục, thế cơ mà Kalen chẳng chút sợ hãi. Vì cô chẳng còn giữ được thêm một chút lí trí nào nữa, không còn cảm giác, cũng chẳng còn sợ hãi, cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng như làn mây trắng xóa ấy thật thích thú.

Phát đạn ghim thẳng vào đầu Kalen, thật giống với cách mà hai anh em chúng giết Cie nhưng nhìn ả thú vị hơn nhiều, cô ả không nở nụ cười mãn nguyện ấy mà là một nụ cười chứa đầy hận thù, đôi ngươi ả còn mở to trợn tròn nhìn lấy Haitanies như đang bảo chúng - Tao sẽ kéo chúng mày đến tận đáy của địa ngục.

Sợ? Anh em chúng không sợ, vì dù gì địa ngục trần gian Haitanies đều nếm trải hết rồi. Đau thương, mất mát, tất cả mọi nỗi đau nếu gộp lại sẽ như một dãy núi thật cao và to lớn, lúc đã lạc vào đó thì sẽ chẳng có lối ra.

Thôi thì, hãy để mọi sự tội lỗi lẫn chiếm cả phần lí tính cuối cùng của hai anh em Haitani, bây giờ cả hai cũng chẳng cần gì ngoài em cả, nếu nói chúng là những tên dơ bẩn, những tên hèn hạ thì cũng được. Miễn là đạt được thứ mà chúng muốn

"Moi tim nó ra, đóng vào hộp kính rồi bỏ vào tủ lạnh"

Như thế này sẽ khóa chân nàng bên cạnh cả hai mãi mãi và vĩnh viễn mai này về sau.

~•✟•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro