51. Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu như, cuộc tình này là một mối nợ..

Thế thì ai sẽ là người gánh nó?

Không ai cả.

Nỗi đau chất chồng trên đôi vai mảnh khảnh ấy đã quá nhiều rồi, cả thâm tâm cũng dường như đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi lại bay theo cơn gió đến vùng đồi núi xa xôi.

Y/n chỉ dám mơ mộng đến một căn nhà nhỏ nằm ở đỉnh đồi, nơi chẳng có một chút khói bụi và cũng chẳng có nổi đau nào bám diết lấy được. Đôi bàn tay búp măng lướt nhè nhẹ trên mặt hồ rồi đóng lại, để những hạt nước trong vắt không có một chút bùn cặn chảy dài lên gương mặt trắng noãn nhiễu xuống cằm cùng hàng lệ mặn chát.

"Được rồi..."

Cố kéo bản thân vực dậy khỏi đám bùn lầy mang tên tội lỗi, lại một lần nữa đứng thẳng lên trước bao làn bão tố hùa mạnh ở phía trước và trong màn đêm đen tối tâm ngập mùi xác chết. Y/n gượng đưa tay áo lên lau từng giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi tiến về lối mòn mà em đã luôn muốn trốn thoát.

Y/n muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không muốn nấp ở phía sau lưng của mẹ mà khóc lóc như đứa trẻ mới lớn. Đôi e/c sâu lắng nhìn xuống từng hòn sỏi cứng ngắc mà ngập ngừng vẫn chưa dám tiến đến, tựa như có những bàn tay đang kéo ngược cả cơ thể ấy trở lại.

Có chắc về quyết định ấy chưa? Y/n

Cái quyết định may rủi khi trở về lại cái xác héo khô đó ấy

"Rồi.."

Bỏ lại những bóng dáng đã hy sinh một cách tàn nhẫn, Y/n vẫn sẽ cứ tiến về phía trước và đối mặt với nó, cái nỗi sợ còn đang ngụ tận dưới đáy của cả tâm trí.

~✟~

Sự hy sinh của cả bốn người vẫn không thể mang lại chút gì đó cho em. Thật phí mạng vô ích nhỉ.

Kết cục của trò chơi vốn là như thế này nên cho dù có cố gắng bẻ nó sang hướng khác vẫn mãi chẳng lung lay dù một chút đâu.

"A~ mày đây rồi. Mày có biết rằng tìm kiếm mày rất mệt không"

Mệt? Người mệt mỏi nhất chính là Y/n, cái người mà luôn phải đối mặt với những cái xác thối rữa chất chồng ấy, phải cam chịu những nổi đau mà đáng lí nó chẳng hề tồn tại.

"Tao đã được tình yêu dẫn dắt đến đây, đến bên cạnh mày.."

Nói dối, cái thứ này không được gọi là tình yêu..

Từng bước nhẹ nhàng trên nền cỏ non được nhuộm màu đỏ tươi của máu, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi chạm được em.

"Đừng đến gần đây!!"

Cứ hét khi còn có thể đi, Y/n. Vì chẳng ai có thể cứu được em của bây giờ đâu. Chốc, đôi lông mày của Rindou khẽ nhíu lại trước bàn tay lạnh ngắt đang kéo lấy chân hắn.

"Dừn..g lại..."

~✟~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro