52. Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đôi bàn tay to lớn ấy có che hết phần ánh sáng bên mắt Y/n thì em vẫn nghe thấy được âm vang của cái chết lẫn tiếng súng inh ỏi bên tai.

Thật tàn độc..

Đế giày đầy bùn đất của Ran chà đạp lên khuôn mặt bị đánh đến biến dạng ấy cùng chiếc giọng khàn đặc phỉ nhổ khinh bỉ. Con ngươi màu tím sẫm co rút lại chỉ gần bé bằng hạt đậu, lãnh đạm mà bóp cò súng không lấy một chút tiếc thương.

Kết thúc rồi, cả năm người không từ mà biệt đến với cõi chết một cách vô ích với niềm hạnh phúc như vừa được giải thoát khỏi chốn trần tục đầy bi thương này, nhớ lại từng gương mặt của những người ra đi ấy, tim Y/n đau thắt lại.

"Về nhà thôi nào~"

Nhẹ nhàng bế em lên như đang nâng niu một bảo vật quý giá, nhìn xem, bây giờ nàng như một con búp bê trống không với đôi mắt e/c trĩu nặng rũ xuống đáng thương. Là do lỗi của những kẻ dám phá nát khuôn mẫu hạnh phúc mà anh em chúng đã đặt ra, những kẻ đó xứng đáng nhận được cái chết. Tại sao ư? Vì bọn chúng yêu em.

Đến một lúc nào đó dù cho cả thân xác có lụi tàn hay tan biến đi chăng nữa thì tình cảm này sẽ mãi chẳng thể phai mờ, vĩnh viễn là như thế...

Kẻ đó đưa tay xoa đầu em, để cả cơ thể mỏi mệt tựa vào bờ vai to lớn như đang đợi chờ tình cảm của em dù chỉ một chút. Nhưng có lẽ, nó quá viễn vông.

~✟~

Ngồi trên chiếc xe đắt tiền, vòng hai tay qua phía sau eo Y/n rồi phả từng hơi thở nặng nhọc trên chiếc cổ trắng ngần, ngày hôm nay đã lấy đi rất nhiều sức lực của Haitanies rồi, cái cuộc đuổi bắt ấy vừa là thú vui cũng vừa là lời cảnh báo gửi gắm đến Y/n, vì nếu em mà cố gắng chạy thoát lần nữa, bọn chúng sẽ lục tung cả thế giới để tìm em.

Con búp bê bằng sứ xinh đẹp và dễ vỡ được nằm gọn gàng trong một chiếc lồng kính cùng đám hoa dại xung quanh trông rất xinh đẹp, ít nhất con người ta nghĩ như thế nhưng lại chẳng hề biết rằng sau nụ cười của lớp mặt nạ đó là những gì.

Có khi là từ đau khổ còn chẳng thể diễn tả hết nổi niềm đau còn phá bẫng trong tâm can mục rữa ấy, ắt cũng có những người muốn chiếm lấy nét đẹp đó làm của riêng. Và Haitanies chẳng ngoại lệ.

Giờ thì, cái sắc đẹp ấy đang nằm gọn trong từng cú siết chặt bên hông, nhưng sao nó lại thật trống rỗng. Chúng không còn thấy được cái nét đẹp tuyệt mĩ long lanh trước bao ánh mắt người đời nữa mà là một màn đêm dài vô tận không lối thoát đang bao bọc lấy cả thân thể nhỏ bé này.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao lớn quen thuộc, vẫn những bóng đèn chùm lấp lánh trong gian phòng rộng lớn, những cái bàn gỗ đắt tiền xa xỉ và tấm gương lớn nằm ở đối diện chiếc giường xa lạ.

Chiếc gương? Có lẽ là một món đồ mới của anh em Haitani. Nhưng nó là để làm gì...

Rindou đặt em ngồi lên đùi hắn, bàn tay vuốt ve chiếc đùi trắng noãn rồi lại vô thức nhếch môi ma mị, rót vào tai em những lời mật ngọt, kéo cả tâm trí vào màn sương trắng không lối thoát.

"Bắt đầu nào"

~•✟•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro