53. Vô vọng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Lưu ý thật kỹ trước khi đọc]


"Em biết đó... nếu em cố gắng trốn thoát khỏi bọn này"

"Không chỉ có vài người chết nữa đâu, có khi là hàng trăm người chết vì em đấy"

Dịu dàng đặt Y/n ngồi lên đùi nhưng ánh mắt lại như nghìn lưỡi dao bén ngót đang chờ chực đâm thấu em, em sợ, em rất sợ nhưng cái nỗi trống rỗng ấy làm em chẳng thể nghĩ được gì ngoài làm việc ngoan ngoãn trồi im.

Giá như ngay từ ban đầu em ngoan ngoãn như thế này thì đã không có người đổ mạng, ngay từ lúc đầu em không phản kháng hoặc chống đối thì cũng sẽ không có những vết sẹo cứa do những sợi dây xích. Nhưng cũng đã quá muộn cho cái vòng lặp của cuộc đời.

Hắn dạng hai chân Y/n ra và để nó quắp vào hai bên hông, gương mặt hạnh phúc của sự chiến thắng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt Rindou, vì hắn biết rằng đây chính là thực tại.

- Y/n, tỉnh lại đi con

Thật là một giọng nói ấm áp mà cũng rất quen thuộc. Đôi mắt e/c mịt mù làn sương trắng ngà đục ngầu nhìn về bóng dáng của người phụ nữ phía xa đang đứng cùng một đứa bé chỉ cao tầm ngang vai em. Đứa trẻ ấy trông thật ngây thơ, như em của hồi đó.

Thật giống như em..

Hàng lệ cay đắng đang im lìm như mặt hồ chốc lại như những cơn sóng vỗ ngoài biển khơi, nó ập đến bất ngờ và trào ra ngoài mà mãi vẫn chẳng thể ngừng lại. Em thật thất bại.
Dù bao nhiêu lần đi nữa vẫn chẳng thể mạnh mẽ lên được dù chỉ là một chút.

Đôi mắt của người phụ nữ lại như nhìn thấu hồng trần, bà đưa tay ra ngõ ý Y/n nắm lấy rồi lại chốc tan biến thành làn mây khói.

"Thả ra!!"

Hạ thân ấm nóng của hắn khi cạ vào nơi tư mật ấy của Y/n làm em bừng tỉnh, như vừa thoát khỏi nỗi đau từ giấc mộng sâu lắng mà em phải đối mặt. Một lần nữa trong đôi mắt ấy lại có sức sống của một con người chứ chẳng còn là con búp bê bằng sứ.

Y/n cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những cú ôm chặt cứng và những ánh nhìn sắt đá nhưng mãi chẳng thể lung lay dù một chút.

"Yên nào~"

Ran ở phía sau mút lên cổ Y/n rồi tạo nên những vết đỏ hồng trên làn da mịn màng, đôi mắt tím sẫm lại vô tình chạm phải những giọt lệ còn đọng trên khóe mi em, trông thật xót. Trông em như vậy thì sao bọn chúng lại nỡ giam em lại nữa chứ.

"Ran"

Dường như cả hai đều hiểu rõ ý của nhau, nhìn em đang ứ nghẹn vì từng gịpt nước mắt đau thương ấy mà tim quặng đau khôn xiết.

Không phải lỗi của anh em chúng, mà là lỗi của những tên khốn đã dám cướp đi em, bông hoa duy nhất giữa nơi dơ dáy bần tiện này.

Ran bật người đứng phắt dậy, kéo chiếc rèm tối màu đang che cái xác nặc mùi hôi thối ở cửa ra và để hình ảnh đó in hằng trong tâm trí mỏng manh của Y/n.

"Cie..?"

Cái xác hôi thối đó cũng chính là ân nhân của Y/n, cô ta bị sợi dây thừng treo lấy cổ mà đung đưa qua lại ở trên chiếc cửa, đôi mắt nhăn nhúm nhắm chặt cùng nụ cười nở rộ trên đôi môi nứt nẻ, cả cơ thể thì tứ chi đều bị cắt hết không chỗ nào là lành lặn.

Đau... như nhìn vào cái xác ấy nơi trái tim em càng đau đớn hơn bao giờ hết, nhưng cái màn kịch vui còn chưa hết được đâu, Ran còn có món quà xinh đẹp tặng cho em.

"Tada... bất ngờ chưa"

Gã ta lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ được bọc qua một lớp vải trắng có thắt một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh xắn với gương mặt vui vẻ và mong chờ. Ran đưa nó lên ngắm nghía rồi tháo lớp vải ra để lộ ra thứ kinh tởm bên trong hộp kính ấy.

Một trái tim khô cằn nằm gọn gàng trong chiếc hộp.

"Thích không? Mà tao đoán chắc mày không thích rồi"

"Thứ đáng kinh tởm đến vậy mà.."

Nụ cười trên môi Haitanies ngún tắt cùng bầu không khí hiu hắt xung quanh, món quà đó chỉ đơn giản là lời cảnh cáo Y/n, và đúng là chúng đã đại thành công rồi, lời cảnh cáo đó cả đời này em sẽ mãi chẳng thể nào quên được...

Giờ thì sao nhỉ? Em cảm thấy bản thân tựa như một đám mây xám xịt đang lơ lửng trên bầu trời và thả từng hạt mưa nặng trĩu xuống rồi tan biến giữa dòng đời.

Thật trống rỗng

Đôi mắt e/c đó bây giờ chỉ chứa toàn nỗi tuyệt vọng mà hướng theo cái xác đang bị những kẻ dơ dáy thu dọn vào cái bao lớn rồi vứt lên chiếc xe tải. Y/n yếu đuối chẳng thể làm gì được.

Ngay từ ban đầu vốn đã chẳng có cuộc trốn thoát nào cả, chỉ là hai anh em chúng đang cố gắng kéo dài thời gian để tạo cho em chút hy vọng rồi lại cắt đứt nó.

~✟~

Haitanies không thể tập trung vào việc hành sự khi cái xác gớm ghiếc ấy còn ở đây được nhưng nhìn xem đôi mắt em luyến tiếc nhìn theo cái xác ấy lại mang chút ganh ghét. Vì sao chứ? Vì sao cái đôi mắt luyến tiếc pha lẫn chút buồn đau ấy lại trao cho những kẻ đáng khinh bỉ như vậy..

Liệu nếu Haitanies gặp những chuyện không may mắn thì em sẽ nhìn hai anh em chúng như vậy chứ.

Rindou ôm sát em vào lòng, để sóng mũi cạ cạ vào chiếc cổ trắng rồi rời khỏi ấy, đặt nụ hôn sâu lên đôi môi mọng nước.

Làm ơn em, chỉ lần này nữa thôi. Chúng sẽ không còn chịu nổi nữa mất.
Chúng sẽ phát điên vì cái lí tính gớm ghiếc của con thú hoang đang lưu lạc ở chốn bùn lầy này và ngún sâu vào lớp bùn sâu ngút mà chẳng thể thoát được.

Cái dục vọng kinh tởm của chúng quá cao..

"Yêu em... yêu em nhiều lắm.."

Có lẽ, đó là câu nói bình thường đầu tiên mà chúng có thể nói. Thật đáng thổ thẹn khi con búp bê đã mục nát ấy cuối cùng đã chẳng còn một ít cảm xúc nào mới có thể nghe được câu nói đó.

Giá như có thể quay ngược thời gian lại, Y/n sẽ chẳng bao giờ đặt niềm tin cho chúng dù chỉ một lần..

Rindou cạ nơi hạ thân ấm nóng vào giữa hai bẹn đùi của Y/n, cự vật dài nhận được sự kích thích mà bất ngờ cương cứng lên với gương mặt sửng sốt của em, hắn càng thêm thích thú với những giọt mồ hôi đang rơi vãi ướt mèm cả phần áo bên ngoài mà lộ ra lớp áo lót nổi bật bên trong.

Ran cười thích thú, gã với tay vén màn áo mỏng bên ngoài ra. Cũng khá bất ngờ khi em lại chẳng hề phản kháng, nhưng như thế này có lẽ là tốt hơn nhiều.

"Ngoan lắm"

Gã xoa đầu với một lời khen dành cho đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời, thật quá tốt cho Haitanies rồi. Rindou ngó nghiêng rồi lại thả mình xuống chiếc đệm êm, tay kéo chiếc khóa quần xuống mà để lộ ra con quái vật gớm ghiếc đang dần một to lớn thêm nằm giữa hai chiếc đùi trắng nõn nà, nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn chẳng thể quen được với kích cỡ đáng e ngại của có.

"Có.. vừa không nhỉ"

Hắn nhìn lấy nữ nhân đang run rẩy trên cơ thể với mi mắt khô cạn, cậu bé của hắn có lẽ là quá lớn với chiếc hoa nguyệt nhỏ bé của Y/n. Hắn sợ... em sẽ khóc.

"Bình tĩnh~ không vừa thì cũng phải vừa thôi"

Ran chấp nhận việc em bị đau đớn, những người phụ nữ ai mà chẳng biết đau với từng cái cách thô bạo của anh em chúng, nhưng đối với em có lẽ nên dịu dàng một chút.

Gã từ từ kéo chiếc quần còn che chắn lấy phần tư mật bên dưới cùng cơn sôi sục nóng ran trong cơ thể. Gã phải cố gắng kìm chế, kìm chế cơn thèm thuồng tất cả mọi thứ của Y/n

"Nào~"

Nắm chặt lấy hai bên đùi Y/n, vạch rộng nơi hoa nguyệt nhỏ bé ứ nước ấy rồi bất ngờ thả nó xuống cười hài lòng trước cự vật to lớn bất ngờ đâm thẳng một mạch vào sâu trong đến chạm đến điểm G.

"Đau...quá"

Em chẳng còn tí sức lực nào để la lên đau đớn nữa mà chỉ biết rú rí trong họng, cơn đau rát lẫn ngứa ngáy dưới hạ bộ bất ngờ ập đến khiến Y/n chẳng hề phản ứng kịp mà chỉ biết khóc than với chính bản thân.

Để em dịu đi hẵng những cơn đau đớn ấy, Ran mới bắt đầu nắm chặt lấy hai bên hông của Y/n rồi đưa lên xuống hành hạ cái cự vật đang dần lớn của Rindou.

"Nhún đi"

Gã giật ngược mái tóc ra phía sau, buông từng lời ra lệnh lạnh lẽo ấy buộc Y/n phải làm theo. Đừng làm chúng mất kiên nhẫn, hậu quả không lường trước được đâu.

Một tay gã nắm chặt lấy mái tóc rối tung, tay còn lại bóp nắn lấy bầu ngực đầy đặn của Y/n cùng tiếng rên vui tai, vẫn là giọng ngọt của em khi ở dưới thân của bọn chúng là tuyệt vời nhất.

Ánh mắt ấy như sáng rực giữa màn đêm dài vô tận, soi lấy từng cửa chỉ của con mồi béo bở trước mặt, sự thích thú lẫn cảm giác vui sướng này khiến chúng muốn chơi em đến chết đi.. nhưng lại chẳng nỡ.

Vì cuối cùng, chúng vẫn là con người, vẫn còn có một chút tình người.

Nhưng lại chẳng thể dừng lại được sự vui sướng này, nhìn em, con rối đang nghe lời răm rắp nhún hông lên xuống câu hàng to lớn của cậu em trai làm gã vừa thích thú cũng vừa ganh tị.

"Dừng... dừng"

Ran bấu chặt lấy cả cơ thể Y/n rồi chìn trong khoái lạc nhất thời, đôi ngươi oải hương sẫm hướng vào đôi mắt bị bao bọc bởi màn đêm cùng đống sương mờ ấy. Cuối cùng, bóng dáng của bọn chúng cũng nằm gọn trong nơi đáy mắt của em.

Em càng xin tha thứ, cúng càng mạnh bạo. Bởi những lời ngọt ngào ấy thật má sức đáng yêu.

Nhìn thấy em khóc cũng chẳng thể làm xiêu lòng của Haitanies, nó như một điểm nhấn nổi bật giữa bức tranh trắng đen đang chìm nghỉm giữa đại dương rộng lớn sâu thẳm.

"Đến đây thôi"

Hắn trút hết mọi phiền muộn lẫn những đợt khoái cảm đang sôi sục trong cơ thể trong một lần ra, dòng sữa trắng đục tiến thẳng vào bên trong rồi đầy óc chiếc bụng nhỏ.

"Ngủ ngon nhé"

Đống chiến trường này thì để sau hẵng dọn dẹp cũng được, chúng muốn em chìm mãi trong cơn đau của tuyệt vọng rồi lại vô thức cầu cứu.

Không một ai cứu em đâu..

Bọn họ... chết hết rồi.

~•✟•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro