54. - End Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan ngoãn ở nhà nhé"

Haitanies lại bận bịu với đống công việc ở Phạm Thiên, đôi mắt nặng trĩu ẫy chỉ còn có thể nhắm lại khi ở cạnh bên Y/n, nhưng bây giờ lại phải xa em nhiều ngày liền như thế này thật cô đơn.

Ran xoa lấy chiếc đầu nhỏ của Y/n, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, Rindou thì lại hôn phớt lên đôi má phính hồng rồi gửi gắm lời từ biệt mà luyến tiếc xoay lưng đi để lại bóng hình lạnh lẽo phía sau.

Ran và Rindou mong rằng khi em ở nhà sẽ nhớ đến bọn chúng dù chỉ một chút.

Chiếc xe khuất dần sau màn sương của buổi sáng, Y/n đứng im một lúc lâu hướng ra phía cửa sổ kính rồi đứng dậy nhìn vào tấm ảnh lớn được đóng khung to lớn nằm giữa nhà, thật là một kỉ niệm đẹp.

Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời của Y/n, trước khi mẹ nhắm mắt gửi bao lời từ từ biệt vào thân xác gầy guộc của em rồi cười nhẹ mà thả hồn trôi dạc vào khoảng hư vô.

Giá như em luôn nằm mãi ở cái thời là con nít ấy, mãi mãi chẳng lớn lên để hứng chịu những cú đâm từ phía xã hội xô bồ ấy, cũng chẳng cần đánh đổi cả thanh xuân cho cái niềm tin rách rưới này.

Y/n xoay lưng lại, bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ ở phía sau lưng rồi thoáng cười và tiến về phía bếp, nhìn vào đống chén đĩa dơ nằm chất chồng lên nhau trong chiếc bồn rửa.

Mệt mỏi thật

Em vén chiếc màn còn đang phất phơ bên chiếc cửa sổ rồi để tia nắng vàng soi sáng cả căn nhà tối tăm, đôi mắt bất chợt lại chạm phải ánh mây đang trôi dạc trên bầu trời xanh thẳm rồi khẽ cười.

Giá như, em được tự do như đám mây đó

Lấy ra một tờ giấy nhỏ ở trong cuốn sổ rồi viết lên đó những dòng chữ nghuệch ngoạc, gửi gắm tất cả những cảm xúc còn đọng trong lòng ra hết một lần cùng vài giọt nước mắt cay xè ướt một nửa mặt giấy.

Y/n sắp được tự do rồi, em sắp được bay theo cơn gió của mùa đông rồi..

"Mẹ ơi... con nhớ mẹ"

Nắm chặt lấy con dao gọt trái cây, ánh mắt lại như một vùng biển sâu lắng ngập mùi xác chết. Em đưa con dao lên cao rồi để mũi dao nhọn hoắt đâm sâu vào phần bụng mà túa máu. Cả cơ thể không một điểm tựa rồi ngã xuống đất, đôi mắt e/c hướng lên trần nhà trắng xóa, khẽ cười. Có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất cuộc đời của Y/n... cuối cùng em cũng được tự do rồi.

Một tự do thật sự..

Em nhắm đôi mắt lại, để cơn gió bất lạnh lẽo đưa đến nơi có thứ gọi là hạnh phúc ấy.

Trong đôi mắt lúc ấy, là một vùng biển xanh lặng và tiếng sóng nhè nhẹ cùng tiếng chim hót trên bầu trời xanh.

[Dù có chết đi, tao xin đem nỗi hận này xuống đáy của địa ngục]

~•✟•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro