[Phiên ngoại] Haitanies - Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cái kết mà Y/n chưa rạch bụng tự sát]

Lưu ý kỹ trước khi xem

~✟~

Con đường từ Phạm Thiên về đến nhà chứa biết bao mệt mỏi của Haitanies, mùi thuốc súng xộc vào khoang mũi lẫn tiếng la inh ỏi đinh tai nhức óc ấy thật muốn ngay lập tức nả súng vào đầu kẻ đó cho hắn chết ngay lập tức, nhưng đây là moi tin.

Để tên chó điên Sanzu ấy hành việc là được nhưng lại cứ thúc giục hai anh em bọn chúng đến đó chỉ để đứng nhìn tên đồng nghiệp làm màu.

Thật đáng bực mình, Ran và Rindou bây giờ chỉ muốn ào vào nhà ngay lập tức mà ôm chầm lấy viên ngọc ấy nâng niu như bảo vật thôi.

"Về rồi đây~"

Căn nhà vẫn tối đen như mực, xem ra Y/n yêu dấu của bọn chúng lại lười biếng chẳng thèm bật đèn lên, nhưng không sao hết, vì nếu em lười biếng thì để hai anh em chúng làm thay.

Thoang thoảng bên không khí là mùi hương thơm nức, đó là mùi của những chiếc bánh ngọt bơ sữa chính tay em làm. Không nhầm lẫn vào đâu được, là em làm cho bọn chúng sau ngày mệt mỏi của công việc.

"Ồ, trông ngon thật đấy"

Những cái bánh được bày trí trên bàn một cách đẹp đẽ với người con gái dịu dàng ngồi im chăm chú lên Haitanies rồi cười mỉm. Cũng chẳng đợi em mời gọi, chúng yên ắng kéo nhẹ chiếc ghế ra rồi ngồi đấy thưởng thức. Vì có tên khốn nào khác ngoài anh em chúng ở đây đâu.

"Ngon không"

Đôi mắt tối sầm như một lớp băng nghìn năm nhưng lại có nụ cười man rợ như của kẻ sát nhân... sát nhân?

Đôi con ngươi xinh đẹp của Rindou co lại khi thấy người anh trai bắt đầu hộc máu lúc ăn mất một nửa chiếc bánh, cái muỗng cũng vì thế mà rơi xuống đất trước cái nhìn sợ sệt của hắn.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế..

Đầu Rindou cũng bắt đầu lâng lâng khó chịu, màn sương ẩn hiện trước đôi mắt tím rồi xóa mờ cả tầm nhìn hạn hẹp, máu dồn ứ ở lá phổi trào ngược ra ngoài. Hắn nhìn lên em, nhìn lên người con gái đang ung dung cầm chiếc bánh ấy lên rồi cắn nhẹ một miếng.

"Y/n... mày.."

"Ngon đúng chứ, tao có bỏ một ít thuốc chuột vào đó"

Em cười mỉm với gương mặt lại tựa như thiên thần, là chính anh em bọn chúng khiến em trở thành một kẻ sát nhân, chính chúng khiến em thay đổi.

Đôi mắt tím sẫm ấy nhắm chặt lại cùng đống máu tanh rình trên chiếc bánh ngọt, nụ cười trên môi Y/n cũng theo đó mà ngún tắt đi hẵn.

Em cảm thấy... thật trống rỗng.

Đúng rồi, trái tim

Y/n lấy con dao nằm trên kệ bếp xuống, rạch lấy từng lớp thịt nguội lạnh ấy rồi lấy ra trái tim đỏ tươi ươm màu máu tanh và nở một nụ cười hạnh phúc.

"Ấm quá..."

~•✟•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro