• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới những tán cây xanh mát, Y/n nhàn nhã nhăm nhi que kem đã cạn hết mật ngọt, ánh mắt sâu lắng như bầu đại dương hướng lên khung trời rộng lớn cao xa rồi nhẹ nhàng đóng mở hàng mi dài cong mà cầu mà mong ước.

Giá như vòng đời người lúc nào cũng yên bình và nhàn rỗi như thế này thì sẽ chẳng có cái gì được gọi là buồn đau đâu.

Nhưng nếu như thế cũng sẽ thật chán nản, nhìn đám mây trắng như kẹo bông ấy cứ trôi mãi trôi mãi mà chẳng biết đi đến đâu về đâu quả thật giống với em của bây giờ

"Y/n..?"

Giọng chẳng quá chua chát mà cũng chẳng ngọt ngào, là một âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng gọi tên em từ phía sau, nghe thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm.

Màu vàng của ánh nắng xem kẻ qua từng lõi lá như đang tô điểm màu sắc đẹp của Y/n. Đôi mắt màu oải hương đang nhấn chìm mọi thứ xung quanh ấy chốc lại lóe nên màu tia sáng nhỏ ở đáy mắt, cảm giác vui mừng pha lẫn với những xúc cảm đang giấu nhẹm ở sâu trong tâm hắn thốt nên thành tiếng gọi đầy vui sướng.

Hắn bước tới rồi dang rộng đôi tay to lớn ôm chầm Y/n, Ran cười khúc khích với những vết dơ bẩn tanh rình của máu khô dính đầy bên mặt em và tận hưởng cảm giác được tiếp thêm sức sống này mặc phía Y/n thì cứ cự tuyệt mà đẩy hắn ra phía xa, bực dọc hậm hực khi chẳng thể đọ nổi sức với một tên cao lớn lại khỏe khoắn lại buông lời cọc cằn.

"Ran!! Đi ra mau"

Ran luyến tiếc rời khỏi hơi ấm đến từ cơ thể nàng, hai vòng tay thả lỏng và vui mắt nhìn cô gái đối diện đang thở hì hục với cú ôm lại siết chặt muốn chết người ấy mà khẽ cười.

"Lâu không gặp~"

Giở giọng ngả ngớn, đôi mắt tím ấy thì lại như một kẻ si tình điên dại đang cố gắng kìm nén cả cảm xúc yêu ấy sâu xuống phần biển lặng. Ran trút hết giọt nước cuối cùng mặn lè xuống khỏi phần bình rỗng tuếch ấy và tự vẽ nên một nụ cười ma mị che hết lòng người.

"Đi về cùng bọn này không?"

"À... không cần đâu"

Y/n lắc đầu từ chối khi nhận được ngõ ý, đôi chân tê mỏi ở băng ghế dài cũng gượng cả cơ thể dậy sau chừng ấy thời gian ngồi chán chường với cái cuộc sống nhàn rỗi ấy.

"Tạm biệt nhé~ à, gửi lời chào đến Rinrin giúp tao"

Xoay người vài vòng với cơn gió đang lung lay cả những chiếc lá được xếp thành đống dưới đất, lọn tóc bồng bềnh bay nhẹ như những sợi tơ mỏng bóng mượt nhưng lại gợn những cơn sóng êm ái của biển cả. Môi mọng nhếch lên bán nguyệt đẹp đẽ hút mắt người nhìn và khi đôi e/c đó khẽ đóng mở lại khiến tim ta xuyến xao.

Chẳng thể làm gì được khi đôi mắt ấy hướng theo bóng lưng nàng đang dần khuất đi sau những đám người xô bồ, nụ cười chỉ là thứ được khắc ghi sâu vào trí nhớ cuối cùng của Ran khi Y/n lặng biệt tâm với câu tạm biệt qua loa.

"Rindou.."

Nó như một khẩu hiệu đến từ phía của người anh trai đang thẫn thờ thả hồn lên tận mây, khi cả hình bóng lẫn tiếng nói ấy như một vòng lặp không lối thoát giữa trí tưởng tượng và thực tại khô cằn nằm chơi vơi trên sợi dây lí trí mục nát.

"Nhẹ nhàng thôi..."

Dù là một kẻ xấu, Ran cũng chẳng muốn làm đau Y/n một chút nào nên khi nếu thấy em bị trầy xước, hắn sẽ quặng xé đến tận ruột gan mất.
Phải, nếu đây là một cuộc bắt cóc từ chính những người em đã hết mực tin tưởng, cả hai chắc rằng cái cán cân giữa niềm tin và sự thù hận sẽ chẳng còn mấy xa vời.

Rindou lấy ở túi áo ra một chiếc khăn trắng tẩm đầy thuốc mê và rảo bước đến gần bóng dáng quen thuộc trong đám đông ấy, như kêu gọi, hắn nắm lấy tay em và kéo vào ngõ cụt cũng là góc khuất giữa cả nơi phồn hoa này. Không nhân nhượng mà đặt cái thứ đáng khinh bỉ ấy che lấy hết phần không khí trong lành trong khoang mũi nhỏ, cho em ngất đi trong cơn mê của thuốc.

"Nhiệm vụ hoàn thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro