• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn tỉnh giữa nỗi sợ triền miên tô điểm khắp tâm trí, Y/n cố gượng mở đôi mắt ấy ra để đón nhận cả phần ánh sáng đang bị tấm vải đen che lấp, như một phản xạ, em vùng vẫy trong nỗi vô vọng của tiếng leng keng từ những sợi dây xích sắt.

"Ồ, mày tỉnh rồi à~"

Nó quá quen thuộc, cái hơi ấm đang phì phò vào chiếc cổ trắng noãn ấy thật làm người khác lạnh sóng lưng, cứ như thể đây là lần thở cuối cùng của đời người.
Y/n biết đây là một vụ bắt cóc, nhưng ai ngờ người đang bị xích lại là em chứ? Khi chả có điểm gì đặc biệt từ nhan sắc đến tài lẻ cũng chẳng có lấy dù một chút.

"Đừng khóc chứ, tao còn chưa làm gì cơ mà"

Đó là Ran, dù không chắc rằng bản thân có nhầm lẫn đâu không nhưng giọng này là của người bạn từ hồi bé của nàng, chỉ là vẫn không muốn tin vào sự thật, Y/n cất tiếng rè rè như băng cát xét cũ kỉ mà hỏi

"Ran...?"

"Ừ, tao đây"

Hắn mỉm cười, với những giọt mồ hôi đậm trên bàn tay sần sụi, hắn khẽ miết lên những đường gân trên cổ rồi dừng lại trước hai chiếc xương quai xanh rõ nét trên cơ thể nhỏ nhắn, định mệnh thật biết trêu đùa với chú thỏ con khi lừa nó lọt vào hang của bọn thú dữ hung hăng.

Tham lam và ích kỉ, hai anh em Haitani muốn chiếm giữ cái mùi hương nhẹ của hoa nhài này cho riêng chúng và mãi mãi chẳng thuộc về ai khác, nhưng phải làm sao mới được.

Cả Ran và Rindou nhìn nhau một lúc, hiểu rõ ý của nhau nhưng lại không hiểu nổi hết được người con gái ngồi run rẩy bên chiếc ghế đệm ấy, có lẽ như em chẳng thể tin nổi rồi một ngày lại bị phản bội như thế này chứ?

Ai mà ngờ nổi, là chúa thích trêu đùa với cuộc đời của một sinh vật lỗi do chính ông tạo ra.

"Để bọn này đưa về.. có phải tốt hơn không?"

Hai kẻ đang áng bóng trước phần ánh sáng vàng tươi cười khúc khích với nổi sợ của Y/n, em không biết, chính bản thân đã phải làm phật lòng một ai mà phải hứng chịu cả viễn cảnh khắc nghiệt này, hay chính em từ khi được sinh ra đã là một lỗi lầm.

Hắn cứa tay em, với vật nhọn chẳng thể xác định được là thứ gì ngoài việc sần sùi mùi ghỉ.

"Đừng... làm ơn đừng mà"

"Hả?"

Rindou thở dài trước độ mẫn cảm và mỏng dính của lớp da tay em, hắn đứng dậy và tựa người vào khung ghế gỗ rồi loay hoay với đống chìa khóa leng keng chói tai.

Cạch - đưa chiếc chìa khóa trông quen mắt nhất khi đút vào chiếc ổ, vui tay đùa nghịch tháo chiếc khăn đen đang quấn quanh mắt em với tiếng cười khúc khích.

"Bất ngờ chưa"

Ran ở đằng trước híp mắt cười, trước ánh sáng mờ ảo từ khung cửa kính lại chẳng thể thấy rõ cảm xúc trên gương mặt em nhưng gã ta chắc rằng, em đang rất vui.

"Đẹp không?"

Màu tím sapphire sáng rực trong đôi e/c lấp lánh, mang sự xinh đẹp huyền bí nhưng lại nhuốm màu bi ai của sự chết chóc được đính trên chiếc vòng tay xinh xắn cùng kiểu dáng đang được những cô gái ưa chuộng gần đây.

"Đẹp quá..."

Những cái đau đớn vừa nãy bỗng chốc đã tan biến đi mất, nhìn vẻ hí ha hí hửng của em, hai anh em Haitani quả thật không uổng phí cái công sức mài mò tìm hiểu sở thích của con gái.

Chỉ cần thay đổi một chút trên chiếc vòng tay đó thôi là đã sinh ra thứ vũ khí níu giữ em ở lại bên cạnh, vì chiếc camera nhỏ gọn đã được đính trong viên ngọc sang trọng đang nói lên điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro