• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết của năm nay dày đặc hơn những năm trước. Nó che lấp cả phần đường đi trống trơn thường ngày bằng một màu trắng đục kèm theo những vết bụi bẩn.

Lá cũng khô lại và rụng hết xuống đất, em nghĩ, những bác lao công thì hẵn cũng rất cực cho đống tuyết phiền phức này. Em thở phào ra làn khói trắng, chóp mũi đỏ chót sau chiếc khẩu trang y tế.

"Lạnh quá"

Em yêu cái lạnh, lúc mà mọi cơn gió bất hay những màn mưa hắt hơi lạnh đến tận xương tủy và em sẽ cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, mở cuốn sách ra trước chiếc đèn dầu mập mờ, đọc nhỏ nhỏ trong miệng những con chữ hiện hữu trong đôi (e/c).

Nhưng đó là năm trước, năm nay em ghét tuyết. Nó lạnh và buốt, nó cũng mang theo cái sự buồn tẻ đặc trưng của mùa đông.

Thật phiền phức - chỉ là những gì bây giờ khi em đứng trước nhà thờ cùng ánh đèn sáng nhiều màu ở những nhà san sát bên. Có lẽ vì năm nay không có mẹ, nên mọi thứ thật rỗng tuếch, hệt như cái bình cổ đang dần nứt nẻ khi em rót nước vào.

"Gì đây?"

Hắn nói. Bóng hắn cao kều che khuất đi ánh nắng nhẹ sau phần tuyết lớn của buổi đêm, cao to và đáng sợ.

Hắn, và em đứng đó rất lâu, lâu như thể cả những phút giây quý báu vừa trôi qua là những vạn năm của trái đất, xoay tròn rồi mãi đóng thành những lớp rêu xanh.

"A, tôi xin lỗi"

Màu mật ong trong mắt hắn đạm buồn, hắn nhếch người qua một bên. Có lẽ vì quá cao lớn và cánh cửa cũng quá nhỏ cho cả hai người qua một lúc.

"Vào trước đi"

Taiju không quen với cách ăn nói nhỏ nhẹ này, nhưng nhìn em xem, hệt một cây tâm có thể bị đẩy ngã bởi những cơn gió lướt qua ấy.

"Vâng, cảm ơn"

Em gập đầu thay lời cảm ơn và tiến vào phía trong của căn nhà thờ, rồi phải sững người lại một chút. Lạ lẫm, bên trong lại được tu sửa dù không quá bắt mắt nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng, mặt sàn gỗ thì láng o không một vết bẩn như trước kia, cả bức tượng cũng được lau chùi sạch sẽ từ những ngóc ngách dù là nhỏ nhất.

(Y/n) không nghĩ ai lại có nhiều thời gian rãnh rỗi cho việc này.

Em chấp tay, vái lạy trước bức tượng của chúa, mục ruỗng và tàn. Là con tim em gánh chịu sau những năm vừa qua nên rằng, em mong năm sau sẽ có những điều hạnh phúc và mới mẻ hơn, những điều mà đem lại được cho em sức sống.

"S... sao thế ạ?"

Hắn chăm chú nhìn em rồi lại nhìn bức tượng của chúa. Cả hai lại tương đồng với nhau một cách kì lạ, nếu như em đeo thêm chiếc cánh ở phía sau lưng, thì hắn chắc rằng em chính là nàng tiên từ cõi thiên đàng bước xuống nơi trần tục này.

"Không có gì"

Hắn chối bỏ những lời ngọt gắt của đường, những lời béo ngậy của bơ sữa cho một câu trả lời với người con gái, vì nó chẳng hợp với người ưa bạo lực như Taiju.

Nói là thói quen cũng chẳng thể, hắn vuốt lọn tóc xuề xòa trước mặt lên và bết dính với keo lại nằm gọn gàng như ban đầu và phì ra một hơi dài lạnh ngắt.

"Tôi ngồi xuống đây được không?"

"Ừ"

(Y/n) vuốt chiếc váy màu trắng ngà phẳng phiu và ngồi xuống chiếc ghế, kế bên hắn. Thật tình, chỗ còn dư rất nhiều cơ đấy..

"Tôi rất sợ... những khi một mình"

Hàng mi rũ xuống buồn bã, (e/c) rung nhẹ những hạt nước trong vắt mặn lè chảy dài xuống gò má hồng hào.

"Này, tôi còn chưa làm gì mà"

"A... xin lỗi, tại tôi hơi xúc động"

Taiju nhếch mày khó hiểu, xúc động về cái gì cơ chứ? Vì cho em ngồi cùng? Nghe thật vô lí đối với người vừa gặp lần đầu.

"Khi đến nhà thờ, tôi thấy thật bình yên. Nhưng đôi lúc nó cũng thật đáng sợ.."

"Ừ"

Tay hắn gác dưới cằm và lạnh lẽo đáp lại những câu nói của (y/n). Vì hắn cũng chẳng giỏi về mấy việc hỏi đáp như thế này đâu.

"Tôi đã rất sợ khi lần đầu bước đến nơi này... rất nhiều người hướng ánh mắt về phía tôi"

"..."

"Vì thế nên.. tôi chọn những ngày vắng như thế này để đi nhưng lại sợ"

"..."

"Vì điều gì?"

Không phải câu trả lời qua loa như vừa nãy, hắn hỏi, với cái sự tò mò lạ thường mà vốn chẳng hề thuộc về Taiju.

"Vì... không có ai cạnh bên"

Hắn thấy, màu của những giọt nước mưa bên hiên nhà. Đóng đầy bụi và lá khô trên mi mắt trĩu nặng của người đối diện. Chỉ là thoáng chốc, hắn không còn thấy em phiền phức với mấy câu luyên thuyên đó nữa.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại thật đúng lúc, nó phá bĩnh bầu không khí đang căng thẳng muốn ngộp thở ấy. Taiju thì cũng chẳng còn gì níu kéo ngoài những câu chuyện kì lạ và cả chủ nhân của nó, bước một mạch ra ngoài rồi bật chiếc điện thoại lên và nghe máy.

"Ừ"

Đến cả trong điện thoại thì hắn vẫn thật nhạt nhẽo. Là tên nhân viên đang cố hối thúc hắn về để xử lí đống rắc rối của những vị khách khó tính, hắn còn lạ gì chuyện này nữa chứ.

"Này! tạm biệt"

"V - vâng!!"

Thình thịch và thình thịch

Tiếng tim em reo vang khi lời hắn vừa dứt, cứ như cảm giác của thiếu nữ khi mới biết yêu ấy nhỉ?..

"Chắc không phải đâu..."

Em vỗ má, để tỉnh táo lại trong phút giây còn ngơ người mơ mộng với kẻ lạ mặt mà còn chưa hề biết tên. Quả thật, em dễ dãi quá nhỉ..

Reng -

"Vâng! Ai thế ạ"

Em bật chiếc máy lên và hồi hộp hỏi, giọng hẵn còn hơi run run vì cái lạnh ngoài trời tuyết và cũng vì ai kia..

"(Y/n), mày đang ở đâu, tụi này đến dẫn đi ăn"

"..."

"(Y/n)?"

Môi hồng mấp máy, khẽ chớp đôi mi nhòe do những giọt nước mặn. Còn hồn, em đã thả lên những tầng mây trên màu xanh nhẹ.

"A, xin lỗi.. tao đang ở nhà thờ.."

"À, ừ.. là nhà thờ, tao đến đây vì muốn giữ lại chút gì đó hơi ấm của mẹ"

Em ngửa mặt lên trời và nhắm hờ đôi mắt lại, như để cảm nhận những thứ nhộn nhịp từ những hàng hoa buổi sớm, em rảo bước trên đống tuyết dày cộm.

Năm nay...cũng thật lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro