• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mộng]

Màn đêm ôm chầm lấy em, lạnh lẽo, nhưng dịu dàng cứ như một người mẹ.

Rồi nó cười...

Hàm răng bén lịm gớm ghiếc nó nhe ra, cắn phập một cái vào bả vai phải của nàng (Y/n), ả mặc kệ tiếng la hét, đau đớn, cào cấu của em mà ghim sâu hơn cái hàm răng ấy vào da, vào thịt hưởng thụ thứ chất lỏng tanh tưởi ngọt ngào từ trong tận xương tận tủy.

Ả đó không để em thoát, lại càng níu giữ em chặt hơn nữa và nghiền nát, nội tạng nóng rực bên trong cơ thể của một con người? Ả tự hỏi nó trông thế nào mà lại có thể ấm áp như thế này nhỉ.

Màu đỏ của máu, sắc chết nhuộm màu buồn bã.

Và ả lại cười

Trước khi băm nát thây (y/n) ra và ngấu nghiến nó như cách bọn chó sói hoặc bọn sư tử, báo ăn nhồm nhoàm con mồi trong miệng theo kiểu thiếu thanh lịch, ả sẽ đặt em lên chiếc bàn ăn với tờ giấy lau miệng, một chiếc nĩa và con dao sắt.

"(Y/n)? Này.."

Ả thật đáng sợ...

"Dậy mau lên."

Bé con quặng người, lọt thỏm xuống sàn đất rồi la tiếng "oái" song gãi gãi cái đầu bù xù như tổ quạ, em cất cái giọng rè rè như radio và hỏi.

"S..sao thế?"

Hm..(Y/n) có lẽ vừa sáng sớm ra nên nó chẳng thể thấy rõ mặt của hai anh em kia, nhưng ít nhất vẫn cảm thấy chút gì đó quen thuộc.. chất giọng chăng?

"À không, chỉ là mày vừa khóc à?"

"Hở? Tao vừa khóc..?"

Đúng thật, em vừa gặp một cơn ác mộng quỷ quái nào đó mà đáng lí nên chỉ ở phía sau màn hình tivi, có lẽ là do dạo này bé con làm việc quá sức mình nên cơn mệt mỏi mới tạo ra mấy thứ đó.

"Hữm, tối qua có phải là mày vừa xem phim tới khuya không?" - Gã Ran hỏi, tay chống hông, tựa lưng sát vào cánh cửa sắt.

"Không.."

"Suỵt, đừng nói dối"

- Bọn này biết tất cả

Hình bóng Ran từ khi nào lại to lớn đến như thế? Em tự hỏi, khi nắng sớm lọt qua khe của vết nứt và nó chiếu thẳng từ phía sau lưng gã nọ làm cái bóng to tướng ôm sát lấy mặt sàn gạch.

"Tại sao mày lại vào được đây?"

Hình như, em đang sợ hãi. Con bé chắc chắn rằng mọi từ ngữ, mọi giác quan của em gần như vỡ ra hòa với tiếng gió ù ù bên tai.

Thế làm cái quái nào...bọn họ tìm được em?

"Đừng lo lắng thái quá, vô tình, vô tình thôi"

Nó không phải là một lời giải thích hợp lệ cho cái tình huống này, có khi, nó còn làm bé con của hai bọn nó sợ hơn nữa cơ kìa.

"Hm, bọn này xin được từ bà chủ nhà" - Ran cười

Rồi nụ cười lại tắt ngỏm.

"A...ai mà ngờ được cái nơi này tồi tàn đến như thế chứ?"

Lúc hắn lại giở giọng ngả ngớn ấy, trong đầu (Y/n) lại nổi ra một đống câu thoại dành riêng cho gã, chắc rằng, mọi nghi ngờ, hay là sợ hãi vừa nãy nó bị tên khó ưa này vứt đi rồi.

(Ý mày là chê tao nghèo đúng không? Thằng đầu highlight khốn khiếp)

"Ừ, do lương tháng chỉ đủ cho một căn trọ nhỏ này thôi"

Gã Rindou đứng dậy trước đôi (e/c) tròn trĩnh khó hiểu của em, hắn cất giọng, mà có lẽ cái câu nói này là câu nói hay nhất từ trước đến nay của Rindou.

"Về nhà cùng bọn này đi"

"Ồ, ý hay đó" Ran đập hai tay vào nhau, gã ồ lên tiếng to và hài lòng tủm tỉm cười như được mùa.


"Mày cũng đang khó khăn về mảng này mà đúng không?" Gã xoay lưng lại, tay che lấy cái miệng mỏi nhừ đang kéo rộng ra hai bên mang tai mà không thể ngừng nghỉ và tiếp lời.

"Nếu như việc này có thể giúp cho m-"

"Ừ, tao đồng ý"

-

Pff

Là do em cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro