• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nguyện đắm mình vào những giấc mộng của mùa xuân cùng với những làn gió bất ùa về, xộc vào cánh mùi nhỏ làm cho nó khụt khịt đỏ ửng. Ít nhất thì, nó cũng đỡ hơn mùa đông, mùa tuyết dày đặc đó.

"Mày đang làm gì thế?"

Ran cạnh bên em, gã dịu dàng lau khô cái tay ướt qua lớp khăn bông mềm mại, khẽ buông lời hỏi khi đôi mắt màu diên vĩ dán chặt lên gò má ửng hồng của ai kia. Thật biết làm gã mê đắm đuối, đóa cúc trắng là em lung lay theo cơn gió đổ bóng xế tà, kéo linh hồn đang dần mục ruỗng của gã về lại chốn trần thế đã quá bi thương bằng tia sáng nhỏ nhoi nhất, và cũng là sáng nhất.

Gã yêu em, nhưng có vẻ sợi tơ duyên mỏng dính này chẳng thể hàn gắn đôi ta đến bên nhau được đâu. Cả em và gã sẽ nhanh chóng bị Rindou, em út nhà Haitani cắt lìa mất.

Rindou cũng yêu em. Và điều đó là sự thật.

"Hm..thật buồn chán. Chẳng có việc gì để tao làm cả" - Em cằn nhằn, giơ đôi bàn tay ra rồi xoa xoa chúng vào nhau.

"Mày có thể đi ngủ?"

"Tao ngủ đủ rồi"

Ah, ý em là muốn như thế nào đây. Cái vẻ đáng yêu đó, cái vẻ giận dỗi đó. Gã muốn lập tức xóa sạch hết dù chỉ còn là chút ít hình ảnh gì về em, nếu không...nếu không gã sẽ chẳng thể làm việc được mất.

"Tới giờ bọn này phải đi rồi"

Vốn là như vậy phải không Ran? Từ khi còn nhỏ xíu cho đến lúc cả hai đã gần như vượt khỏi độ tuổi thanh niên, được gọi là chú luôn chứ chẳng vừa. Cả hai anh em luôn san sẻ món đồ chơi cho nhau cho dù nó có nhỏ xíu, miếng bánh cũng bẻ ra mỗi đứa một nửa mà vẫn cười đùa vui vẻ được.

Thế, tình cảm này ta có chia đôi được không? Hay Ran cũng như hắn, chỉ muốn độc chiếm ai đó về riêng bên mình?

"Không định đi à? Chật quá đấy"

Lúc hai anh em đã nhận ra thì đã là mỗi người một bên tay của (Y/n) rồi. Chắc là..trong lúc vô thức thì cơ thể lại vấy lên một ý định gớm ghiếc nào đó đây..haha

...

"Tạm biệt"

"Bye bye"- Em đứng bên ngoài phía ban công, ngắm nhìn bóng lưng cả hai khuất dần sau những tán lá chất chồng lên nhau, rồi em dập tắt nụ cười bằng một nỗi buồn âm u khó có thể tả nổi.

Gì đây? Thật trống rỗng.

Điệu nhạc lại vang lên, là tiếng ghita ấm áp ở sau tấm màn xanh khung cửa sổ đối diện. Y/n chăm chú lắng nghe, hai tay gác lên thanh tay vịn rồi vui vẻ hát theo. Đây là bài hát em thích. Một bản tình ca nhẹ nhàng như tách cà phê mỗi buổi sáng với lát bánh mì phết bơ.

"Cậu gì ơi..ừ...ừm"

Thấy rồi, cậu trai nhút nhát vén tấm màn lên cao và khẽ gọi.

"Cậu có thể hát lại một lần nữa không?" - Cậu ta hỏi. Một người nhút nhát nhỉ?

"Có thể chứ, cậu là người đàn nhé"

"Vâng, tất nhiên rồi.."

Cách nhau qua một bức tường trong suốt, dẫu vậy, vẫn có thể chạm đến nhau bằng những lời bài hát nàng gửi theo gió, luồn lách vào bên trong tâm hồn, hàn gắn những vết lở loét bằng sợi chỉ mỏng.

Ấm áp thật.


Cậu ta trườn người qua khỏi thanh chắn cửa, bước đôi chân trần ra ngoài phía thanh sắt rồi đứng lên nó.

"Cậu có phải thiên thần không?"

Không

Em lắc đầu rồi cười nhẹ khi đôi bàn tay đã buông lỏng thanh vịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro