• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng bỏ em lại một mình, em sẽ không khóc, em sẽ không lì lợm đâu. Em sẽ ngồi im một chỗ, vì thế nên...hãy dắt em theo nhé?

Bài ca thảm thương từ một đứa trẻ non dại, đứa bé gắng hát to nhất có thể như để giải bày mọi tội lỗi qua từng nhịp điệu gợn sóng, lúc lặng thinh lúc thì luyến tiếc.

- Sao nghe lại buồn thiu thế?

Em nghiêng đầu hỏi anh ta, nhưng lại chẳng hề nghe thấy tiếng hồi âm. Đúng rồi, chàng trai đó đã lỡ để linh hồn chết ngạt trước màu (e/c) đẹp đẽ của em. Có đêm hôm, anh nhớ lại lần đầu tiên cả hai chạm mắt với nhau, lúc môi hồng em mấp máy như đang muốn nói điều gì đó, lúc em cười xòa khi tên hậu đậu như anh ta làm rơi vỡ chiếc bình yêu thích. Anh nghĩ, anh sẽ mãi chẳng quên đâu.

- Đây là...một bài do tớ tự sáng tác ra, nó có vẻ buồn nhỉ?

- Ừ, rất buồn là đằng khác

Làn khói luồn qua tóc em, lướt nhẹ qua làn da rồi mơn ra phía sau vành tai đang ửng đỏ. Anh không biết thật sự trong đầu anh đang nghĩ gì, điều này thật lạ. Cảm giác trái tim rộn ràng hơn bao giờ hết, mặt nóng ran, khuôn mặt như bị lửa thiêu đốt.

- Thế theo cậu như thế nào là một bản nhạc vui?

Lần này, em không trả lời. Thay vào đó là một trang giấy trắng tinh được đánh từng cái nốt đen đen bé xinh được gửi gắm cả nghìn lời hạnh phúc đến tay anh. Và khi nhịp  điệu u sầu kết thúc là một lời dẫn của vị nghệ sĩ bước vào nơi xa hoa nhất, lộng lẫy nhất.

- Đây là?..

- Một bản nhạc mà tớ luôn muốn nghe thử, bà thường bảo người đánh đàn phải là một ai đó rất quan trọng.

Câu nói của bé con không rành mạch, nó đứt khúc đứt khúc như có cái gì đó làm ứ nghẹn cuống họng lại. Đau lắm, rất rát nữa.

Nhưng em muốn hát, một câu hát dẫn dắt em thấy được cõi mơ, rời xa phàm thế và đến với những thứ tình yêu mơ hồ chớp nhá như bóng đèn cũ ở quê nhà.

Linh hồn em hòa cùng dòng suối siết trôi dạt theo men bìa rừng, cuốn đi những nhành cây khô héo và cả nhưng bông hoa dại xinh đẹp. Nhưng tất cả chỉ là một cái nền cho nàng công chúa nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe như nắng sớm, ánh mắt như mặt của cả đại dương mênh mông bao la.

Tất cả chỉ là hư vô, cả khi em cười thì ngay tức khắc nụ cười đó cũng đổ vỡ như bức tượng bị ngã lăn ra đất rồi vỡ nát.

- Oi, mày làm gì ở đó thế?

Rindou chăm chú từ nãy đến bây giờ rồi, em cứ cười cười rồi đùa giỡn với một ai đó đằng sau tán cây kia mà hắn chẳng thể thấy mặt.

- Rin, ở trên đây vui lắm này.

- Nguy hiểm!!

Em leo ra khỏi vạch an toàn của chiếc thanh chắn bảo vệ như muốn nhảy phóc xuống từ tầng hai. Em điên thật rồi, bài nhạc ấy như kéo cả thể xác em vào chốn của cái chết, kéo theo cả những sự mất mát mà con tim mục nát này phải chịu đựng.

Và em chấm dứt khi đôi mắt tím sợ hãi ấy áp sát vào vầng trăng khuyết trong em.

Rindou đã đỡ được (Y/n) nhưng cái đầu em đã va đập quá mạnh, cánh tay ấy của hắn theo đó mà những phần xương bên trong nát bấy theo.

- Chết rồi...máu nhiều quá..

Hắn ghét mùi máu tanh, nó vừa bẩn thỉu lại vừa gớm ghiếc. Nhưng có lẽ bây giờ lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro