• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi em ơi, ta có thể đi đến đâu để có thể tìm thấy em? Sau những đám mây bồng bềnh trên bầu trời hay là những vì sao khi màn đêm đang ngún chìm cả thành phố?

Bụi hoa hướng dương sau vườn nhà cũng đã tàn rồi, nó không được em tưới nước vào mỗi sáng lẫn trưa hay chiều nên bây giờ đã mục ruỗng cả, những đám cỏ dại cũng thế, chúng cũng buồn theo khi không còn nghe được giọng ca vang của em qua khung cửa sổ gỗ. Linh hồn em sẽ phiêu tán đến mây trời, hòa cùng làn sóng biển đang đổ xô vào nền cát trắng tinh.

Em ơi, tỉnh dậy đi, mở đôi mắt (E/c) xinh đẹp  đó ra mà nhìn hắn này, đừng nhắm lại như thế nữa..

- (Y/n).. - Hắn nói khi bàn tay nắm chặt lấy tay em và có chút run rẩy? Chẳng ai nghĩ một tên tội phạm, một tên sát nhân như hắn sẽ biết sợ hãi khi nhìn thấy một ai ra đi đâu.

- Có chuyện gì thế Rindou? - Ran, anh trai hắn đến rồi, với một bộ dạng luộm thuộm chẳng ra đâu vào đâu, gã thở nặng nhọc như vừa dốc tất cả sức lực để chạy đến đây và rồi lại nhận được một kết quả không đáng có.

Người hắn yêu, hắn thương nhớ mỗi khi đêm đến lại nằm lì ở đó với những vết khâu vết vá xấu xí, còn có cả đống dây nhợ ghim sâu vào da thịt em, xoay sang người em trai mà hắn cũng hết mực yêu quý cũng bị thương theo. Xót lắm, hắn rất xót nhưng tiếc thay lại chả thể làm gì..

- Đã có chuyện gì thế? - Lông mày gã có chút nhíu lại khi con tim quặng đau lên từng hồi lúc gã thở.

- (Y/n)..nó..

- Nói!! - Ran mất kiên nhẫn hơn, gã đánh bay đi cái dáng vẻ luôn điềm tĩnh bằng một câu quát nạt, dù gã biết Rindou chẳng làm gì sai cả nhưng gã đã không còn sức chịu đựng nữa rồi.

Gã muốn tiến tới ôm chầm lấy em, nhưng (Y/n) và gã chả là gì ngoài hai từ bạn, nếu được cao hơn chút thì là bạn thân? Nhưng cả hai chẳng đủ để gã khịt cái mũi bị nghẹt hay lo lắng đến nỗi túa nước mắt, vì cái cảm xúc đó không phải để dành cho bọn tội phạm gớm ghiếc như gã.

- Nó ổn chứ? - Gã hỏi, rồi buông lỏng cánh tay khỏi thanh sắt ở cửa. Đủ rồi, gã thấy quá đủ rồi, cho một cái cảm xúc lạ lẫm không phải của Haitani Ran.

- Ổn rồi, bác sĩ bảo chỉ cần vài ngày nữa là nó tỉnh.

- Thế cánh tay của em có sao không?

- Chỉ gãy xương thôi, sẽ khỏi nhanh ấy mà.

Thật biết ơn, Ran cũng cảm thấy thật có lỗi khi là một kẻ tồi tệ, hắn muốn ôm em vào lòng và cả Rindou, nhưng hắn lại sợ ánh mắt đó của cậu em cuốn đi linh hồn em, làm nó ô uế như thân xác đang dần tàn lụi của những tên tội phạm, em sẽ xiêu lòng trước kẻ này, em sẽ yêu hắn, và rồi...cả hai sẽ có với nhau một đứa con. Ran không thích điều đó.

- Sẽ ổn thôi mà.

Gã ngồi xuống chiếc ghế chờ ở trước phòng rồi cúi gục đầu xuống, thậm chí Rindou và Ran lại nhát cáy đến nỗi chẳng thèm nhìn lên cái bảng đã tối đèn trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro