• 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, có phải rằng em đã quá nhẫn tâm rồi không? Khi mà mọi thứ dường như rõ ràng trước mắt như vậy thì em vẫn cứ dửng dưng như nó không hề tồn tại...đau lắm. Đau lắm em ơi. Thà rằng Ran đã cố gắng làm ngơ em đi, không dắt em về cái căn nhà rồi mong rồi chờ được một cái gia đình ấm áp đó em sẽ chẳng bị thương đâu. Đau xót, nỗi dằn vặt ôm lấy hai người bọn chúng khiến đôi mắt mờ đục sương mù rồi chẳng còn nhìn thấy được cái thực tại nó như thế nào.

"Ổn rồi, ổn rồi mà...không sao hết"

"Ran, bình tĩnh lại đi"

Thoáng chốc gã ta dường như không còn là chính mình, lầm bầm, cào nát mảnh vỡ vụn thành khói bụi hòa với tiếng khóc của đứa bé mang tên tội lỗi. Không phải lỗi của gã, cũng chẳng phải lỗi của Rindou đâu...phải, nó chỉ là một giấc mộng không có hồi kết thôi.

"Hai đứa chúng mày sao thế? Trông ngốc thật"

Đây là thực tại, một thực tại mà em còn nhe răng cười khì khì, thực tại em còn đứng cạnh họ rồi vồ tới ôm chặt lấy cả hai.

"Xin lỗi đã làm hai đứa bây lo lắng nhé"

"Xin lỗi"

Và xin lỗi, em lập đi lập lại câu nói đó đến lúc nước mắt bỗng trào ra ướt cả bên vai Rindou. Cảm xúc thật phức tạp quá nhỉ, vừa lúc em tỉnh dậy thì đôi mắt đã mờ căm rồi, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy được trần nhà có hình gì mà nào giờ gương mặt xinh đẹp của cả hai lại nằm gọn trong đôi mắt E/c của Y/n.

Nếu ai đó hỏi rằng đây có phải là tình yêu? Em sẽ nói rằng là có, em yêu Haitanies như anh em một nhà, và Ran làm anh cả, Rindoi làm anh thứ rồi thì đến em là em út. Đơn giản thôi, vì em luôn nghĩ rằng em sẽ không thể sống nếu thiếu đi hai người bọn họ.

"Tốt quá rồi, mày vẫn ổn"


Gã là một người mạnh mẽ, là một tên vô nhân tính và em trai gã cũng thế nhưng sao bây giờ lại mềm nhũn ra, muốn víu chặt lấy cô gái trước mặt và bảo rằng "đừng đi đâu nữa hết" hay là "ở lại đây với bọn tao mãi mãi". Có sến súa quá không? Khi chúng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc phải nói ra câu này, hay là thôi thì...giữ mãi nó trong lòng vậy.

"Đúng rồi, cậu đối diện nhà mình có sao không?"

"Cậu đối diện nhà mình?" - Rindou thắc mắc, hắn có chút nghiêng đầu khó hiểu rồi hỏi.

"Cái cậu mà cùng nhảy xuống với tao đó, cậu ta có ổn không?"

Làm gì có ai ở đối diện nhà của anh em Haitani?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro