Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quái gì đây?

Một cậu bé tóc dài màu hồng nhạt như mùa xuân nhăn mặt đứng trong một căn phòng trắng xoá, con người lọt thỏm trong bộ vest của người lớn làm một phần áo trễ vai lộ làn da em bé trắng ngần ửng ửng hồng, dưới chân cậu bé đáng yêu là một lọ thuốc kì lạ không rõ nguồn gốc.

Sự việc này phải kể đến khoảng 1 ngày trước...

-------

Sanzu Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên đồng thời được biết đến mệnh danh là "con chó điên" của Mikey, em là một gã điên không ngại ra tay giết chết mọi sinh vật sống chẳng từ già trẻ hay gái trai mà tước đoạt hết thẩy sinh mạng đó trên trần gian. Vì lòng trung thành tuyệt đối nên chẳng ngoại lệ gì mà em theo Mikey cùng "một số tên" thành lập một bang Phạm Thiên  và được vua của em ban cho danh No.2 làm việc dưới trướng của cậu, nhờ những chiến công của mình nên em cũng càng được cậu trọng phụng bằng cách số nhiệm vụ trừ khử kẻ phản bội và những cuộc giao dịch càng nhiều hơn.

Không sao, làm xong sẽ được Vua khen. Em nghĩ thế để làm động lực.

Hôm nay có vẻ cực hơn mọi ngày rất nhiều, bằng chứng là lần này Mikey đã đích thân đi đâu đó từ sớm nghe bảo gặp một đối tác quan trọng trong lô hàng lần này, anh em Haitani cũng được đề cử sang khu khác để xử lí đám "chuột nhắt" đang làm loạn, Kakuchou cùng Mochi với Takeomi cũng đã đi làm nhiệm vụ được giao từ lâu tính đến nay chắc cũng được 4 ngày ba người đó chưa xuất hiện. Chỉ còn em và Kokonoi trong căn cứ nhưng Koko thì bận tối mắt tối mũi với đống sổ sách cần giải quyết nên đã nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ, em có lẽ trông nhàn hạ hơn vì đám phán bội cống rãnh khá ngu ngốc chưa khảo đã khai nên cũng tiện xử xong hết rồi, gọi điện báo cáo Mikey cũng đã xong em cũng lủi về nhà trước để nghỉ ngơi.

Ngả lưng lên cái ghế sofa đỏ thẫm xem cái Tivi chiếu sáng loà kia, hình ảnh hiện lên là bộ phim tình cảm giữa hai người đàn ông không màng dư luận mà đến với nhau còn trao nhau nụ hôn nồng thắm nhưng Sanzu cũng chẳng quan tâm tình yêu tình iếc gì hết mà ngáp một hơi thật dài chán phèo tình tiết của bộ phim, chuyển kênh này sang kênh khác vẫn hết phim hài đến phim bi thương không có lấy thứ gì thú vị nên em cầm chiếc điều khiển liền tắt luôn mà đứng dậy, xoa xoa mái tóc rối được buông xoả đi ra khỏi phòng tìm kiếm vài viên vitamin.

Ding dong~

Một tiếng chuông cửa vang lên, Sanzu lầm bầm chửi tục vài cái rồi cũng nhanh chóng đi ra mở cửa. Lạ thật, chẳng thấy nhân viên giao hàng đâu mà lại có một thùng hàng nhỏ bìa carton ở dưới thảm trước cửa nhà, em nghi hoặc muốn ném hộp giấy kì lạ đó thì bỗng có dòng chữ người gửi là 'Sano Manjirou' thì cầm lấy thùng hàng tung tăng đi vào trong nhà, miệng còn ngân nga bài hát không nghe rõ lời.

Vua gửi thì ngu gì bỏ!

Nhanh chân kiếm một cái dao rọc giấy rạch đường keo được dán ở miệng thùng carton, Sanzu mở ra xé đi mấy túi bóng khí có lẽ được bao gói rất kĩ mà lòng phơi phới. Cuối cùng cũng vật lộn xong mấy túi bóng khí dày kia thì thứ xuất hiện trên tay em là lọ thuốc màu trắng không tên rất lạ còn kèm tờ note dán trên nắp hộp: 'Ăn tối xong nhớ uống.'

Sanzu chẳng quan tâm thứ thuốc đó đến từ đâu, nguồn gốc như nào mà mà vui vẻ đón nhận miễn là đồ của Vua gửi thì em chẳng để tâm cái gì sất! Cất kĩ hộp thuốc kì lạ đó vào một cái tủ gỗ đắt tiền, Sanzu nhảy phóc vào bàn làm việc chuẩn bị làm thêm một sổ sách tháng này của băng để mai còn được Mikey khen nữa.

Tối đến sau khi ăn xong, Sanzu nhanh nhảu lục lọi trong tủ lấy hộp thuốc màu trắng ban sáng lấy một viên thuốc hình con nhộng, ngắm nghía vẻ ngoài một hồi rồi cũng lập tức uống lấy nhảy lên giường ngủ. Sanzu trong cơn ngủ mơ màng cảm thấy cơ thể lâng lâng nhưng nóng rực đến đáng sợ, vừa phê pha vừa nóng như muốn thiêu cả cơ thể em không chỉ thế một lúc sau lại có xúc cảm như hàng nghìn mũi kim đâm vào từng tấc da tấc thịt của em không ngừng cảm tưởng như bản thân đang ở địa ngục vậy. Nhưng rồi cũng chẳng chưa đến 10 giây thì viên thuốc như chưa thuốc mê làm em chìm trong giấc mộng.

--------

Kết thúc hồi tưởng của ngày hôm qua là bản thân với thân hình teo nhỏ lại như thân hình của một thằng nhỏ trạc 10 tuổi, mái tóc dài ngắn hơn chút đỉnh so với lúc đầu nhưng vẫn dài tới ngang vai của Sanzu. Bộ quần áo vest là do hôm qua lười thay đồ thành ra lọt thỏm trong bộ đồ nhìn chẳng khác như mấy thằng trẻ trâu đòi mặc đồ vest cho ngầu như người lớn. Nhưng cái trọng điểm bây giờ là:

- Giờ tính sao đây?

Từ một con chó điên 26 tuổi còn là No.2 của Phạm Thiên lừng lẫy với những thành tích tội pham không đếm xuể, em mạnh đến nỗi tay nhuốm đầy máu tanh giết không biết bao nhiêu mạng sống giờ teo nhỏ lại thành một đứa trẻ con tay còn chưa chắc bóp vừa cổ người khác rồi sao làm ăn!? Không khéo thì Vua của em sẽ đuổi em mất!!?

- Chết tiệt, đ*t mẹ nó!

Em rối rắm xoa rối bù mái tóc hồng thành một đoạn, tâm trạng bực dọc chẳng thể nào phát tiết ngoài mấy câu chửi thề. Lòng còn đang thấp thỏm lo lắng không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng bản thân như thế nào thì tiếng reng chuông điện thoại vang lên ở đầu giường. Nhấc tay lên thấy dòng chữ 'Chó Ran', ấn nút hủy cuộc gọi nhưng đối phương lại khá "nhây" mà gọi miết nên em đành nghe.

- Muốn gì nói nha-

[ Boss cho gọi mày tới, mau nhanh lên.]

Không kịp để Sanzu ú ớ thêm câu nào mà tắt máy cái rụp, nhớ lại cái giọng nói non mềm như âm thanh trẻ con cất lên bên đầu dây hồi nãy tự nhiên Ran thấy làm lạ nhưng cũng chẳng để tâm lắm, chắc chỉ nghe nhầm mà thôi. Báo Sanzu xong hắn cũng cùng Rindou lên chiếc xe moto chạy vù đến địa điểm căn cứ mới mà Boss chỉ định.

_______________________

Mình không chơi kiểu ông chú và cậu bé hư hỏng vậy đâu, FBI open up chứ đùa.
Sẽ có cách giải và R18 nhá, chỉ là H chưa phải lúc này. Bộ fic này không dài, dự định có thể trên dưới 10 chương là hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro